Tạp chí Thể Thao, Văn Hoá & Đàn Ông số tháng 12, 2011, tôi viết 1 bài về Coldplay cho chuyên mục Âm nhạc với tựa đề: ‘Chúng Tôi Là Ban Nhạc Tuyệt Vời Nhất’.
Tạp chí âm nhạc Q của U.K, số tháng 1, 2012, tổng kết lại 1 năm âm nhạc thế giới 2011, Coldplay và album ‘Mylo Xyloto’ đứng vị trí thứ 5 trong 50 tiêu điểm albums & nghệ sĩ của năm qua.
Bài viết trên Q với tiêu đề: ‘We Are The Best Fucking Band In The World’, viết về những gì Coldplay đã trải qua, mà chủ yếu là về frontman Chris Martin.
Đây thật sự không phải là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà thật tình là tôi đã tiên đoán trước rằng hẳn nào năm 2011 cũng phải là năm của Coldplay, chính vì vậy bài viết này là để dành cho họ và dành cho những ai yêu Coldplay trong suốt 1 khoảng thời gian dài, cho những ai muốn tìm hiểu về Coldplay nhưng chưa có điều kiện.
—
Một buổi chiều thứ 2 tại lễ trao giải Q Awards 2011, Coldplay xuất hiện trên thảm đỏ chỉ 10 phút trước khi buổi lễ diễn ra. Trước khi tiến vào khu vực sảnh để giới báo chí chụp hình, Coldplay nhìn thấy U2 bước ngang qua. Bono chẳng hề để ý gì đến nhóm cho đến khi Chris Martin cất tiếng gọi, với 1 giọng Ai-len không thể nào nặng hơn, ‘I loike your band. I do.’ Bono mỉm cười và đưa tay chào nói, ‘Một ngày nào đó tất cả những cái này sẽ là của các cậu thôi.’
Lời nói của Bono chỉ là đùa chơi nhưng sự thật thì, giờ đây tất cả mọi thứ đều là của Coldplay rồi.

Nhớ lại thời điểm năm 2000, khi Coldplay mới cho ra single đầu tay ‘Yellow’, nhóm đã có buổi ra mắt trước số đông công chúng tại Glastonbury. Và Chris Martin đã có phát biểu đại loại rằng: ‘Chúng tôi là Coldplay. Chắc hẳn đa số mọi người vẫn chưa biết đến chúng tôi đâu nhưng rất vui khi thấy các bạn đến xem chúng tôi chơi, ngay trước khi chúng tôi trở thành hàng khủng cỡ như Bon Jovi…‘ Đó cũng chỉ là 1 lời nói giỡn cho vui, nhưng 11 năm sau, sự thật giờ đây còn hoành tráng hơn thế nữa. Giờ đây không thể nào so sánh Coldplay với Bon Jovi, mà phải đặt họ lên bàn cân với U2. Cho dù Chris Martin có thành thật nói rằng: ‘Khi lần đầu tiên được gặp Bono, tôi đã nghĩ ‘Whoah, sao giống như người ngoài hành tinh đang nói chuyện với mình quá vậy’.
Coldplay giờ đây là ban nhạc trẻ nhất trong lịch sử 41 năm của Glastonbury có được vinh dự mời tham gia lễ hội âm nhạc này với vị trí headliner 3 lần. 3 nghệ sĩ còn lại đều là những cây đại thụ của làng âm nhạc: The Cure, Van Morrison và Elvis Costello.
Và lúc này, Coldplay đang chuẩn bị bước lên để nhận giải: ‘Best Act In The World Today’ của Q. Một lúc sau đó, một cách đầy bất ngờ, ta thấy Tom Meighan của Kasabian lại chào Chris với 1 cái ôm đầy mừng rỡ: ‘Tôi yêu ban nhạc của cậu đấy.’ Đáp lại 1 cách sững sờ, Chris nói: ‘Tôi tưởng các cậu ghét tụi này chứ.’ Meighan hỏi lại, thất kinh không kém: ‘Ai nói vậy??? Hoàn toàn dối trá. Tôi yêu band của cậu muốn chết. Thẳng thắn đó, ku.’
Q sau đó đã đến gặp và phỏng vấn Chris tại studio ‘The Bakery’ của Coldplay ở phía bắc London. Nơi mà mùa hè vừa rồi, Q đã viếng thăm để trò chuyện với Chris về những albums mà anh yêu thích cho số kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25th của ấn phẩm. Lúc đó Chris chưa hề thoải mái để chia sẻ về album mới chút nào. Và trên cái bảng trắng phía sau đầu của anh ta, không lâu trước đây là một rừng những tựa đề các ca khúc và những cái tên tiềm năng cho album. Will Champion (tay trống của band) đã giải thích rằng mỗi khi ra 1 album thì ‘vũ khí’ duy nhất của cả nhóm chính là sự lo âu’. Mỗi khi ra một album nhạc là một lần Chris vắt đến cạn kiệt sức sáng tạo của mình, đến nỗi anh nghĩ chẳng bao giờ mình có thể làm cái tiếp theo được nữa, và như vậy những câu chuyện đồn đại kiểu ‘Coldplay sẽ tan rã?’ lại có dịp xuất hiện.

‘Nó thật sự là như vậy đấy’, với đôi mắt xanh mở to, Chris nói: ‘Một đĩa nhạc là một lời khẳng định về những gì tôi cảm thấy, trải qua trong cuộc sống. Tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể đối với mỗi album, để đến khi hoàn tất thì tôi thấy mình hoàn toàn chẳng còn lại gì nữa cả.’
Điều đặc biệt ở Chris là, từ những ngày đầu tiên, anh đã thẳng thắn về việc mình là con trai của một kế toán viên ở Devon, và đến tận tuổi 22 anh chàng vẫn còn … là trai tân nguyên xì
. Hoàn toàn chân thật, không chút nào ra vẻ gì hết. Và không như những ngôi sao nhạc Rock khác, Chris không xây dựng mình thành một nhân vật để trưng ra cho thế giới và chính vì vậy, anh cũng chưa bao giờ mô tả mình như là 1 Rock star.
‘Bạn không thể nào tự tô vẽ lên cho mình bởi vì người khác sẽ nhận ra ngay là bạn không phải thế. Tụi tôi (Coldplay) chẳng bao giờ ‘cool’ cả. Nhưng tụi tôi có những bài hát, tụi tôi viết những ca khúc mà có những người rất thích chúng. Và tụi tôi thực sự đang làm được như vậy đó. Còn nếu ai nói rằng tụi tôi không thể thì hãy … liếm mẹ cái … cùi chỏ của tui đi. Bởi vì những gì họ nói là vớ vẩn.’
Chris bức xúc cũng có lý do của nó, bởi vì vụ scandal liên quan đến đạo nhạc của ca khúc ‘Viva La Vida’ từ Joe Satriani, cho dù toà án đã bác bỏ cáo buộc của guitarist này, nhưng đó vẫn là một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng và khiến sự nghiệp của Coldplay bị tổn thương nhất định.
Chris nhấn mạnh thêm, ‘Tôi chẳng quan tâm về những người ghét chúng tôi hay bảo là chúng tôi huỷ hoại âm nhạc nọ kia. Nhưng nếu ai đó buộc tội chúng tôi vì những gì mà tụi tôi không hề làm, thì tôi ghét nó thấy mẹ. Thậm chí ngay trong lúc tự tin nhất, tôi vẫn cảm thấy tổn thương khi mà họ nói chúng tôi không hề viết ra ca khúc đó. Vì vây giờ đây lúc nào tôi cũng trong tâm thế sẵn sàng chờ đón những tai hoạ. Và những giây phút mà không có tai hoạ thì tôi thật sự vô cùng hạnh phúc.’
Q: Anh có phải là một người đối lập về cảm xúc hay không? Mọi thứ chỉ có thể hoặc là tuyệt vời hoặc là hỏng bét?
Chris: Đúng thế. Chỉ có 2 thái cực mà thôi.
Q: Không có một phần nào ở giữa, nơi mà mọi thứ ôn ổn hay sao?
Chris: Không. Tôi không làm những thứ ôn ổn.
Q: Lúc nào anh cũng như vậy à?
Chris: Đúng. Tôi hoặc có bạn thật tốt hoặc là thà không có một người bạn nào.
Q: Sự thành công thường khiến người ta có cái nhìn tối tăm hơn về thế giới xung quanh bởi vì khi đó họ bắt đầu ngờ vực về động cơ của những người xung quanh họ. Điều đó có xảy ra với anh không?
Chris: Tôi có nhìn thế giới này tăm tối đi không ấy à? Không. Thay vào đó có thể là một cái nhìn rộng mở hơn về những thái cực khác nhau. Tôi đã đến nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tôi cảm thấy ở bất cứ đâu cũng có những điều tuyệt diệu, những con người tuyệt vời và vì vậy tôi có những cái nhìn tươi sáng hơn về họ. Nhưng dĩ nhiên tôi cũng có những cái nhìn tối tăm hơn về những thể loại khốn kiếp, một trong số đó chúng tôi đã gặp rồi.
Khi có mặt tại lễ trao giải MTV Awards, Chris Martin nói rằng anh chợt nhận ra là mình đã già hơn những gì anh cảm thấy: ‘Tôi thấy mình vẫn còn phong độ nhưng thực tế thì tôi có thể làm cha của Justin Bieber rồi cũng nên. Dĩ nhiên là chỉ là giả thuyết thôi, bởi vì hồi tôi bằng cậu ta bây giờ thì chẳng có cô gái nào hứng thú với tôi hết, nhưng về mặt sinh học thì điều đó có thể lắm chứ. Nhưng mặt khác ở thời đó thì Queen vẫn còn đang chơi và tôi có thể là con trai của Brian May không chừng.’
Thậm chí trước khi Coldplay ra EP đầu tiên năm 1998, họ đã nói về chuyện làm thế nào để duy trì một ban nhạc cùng nhau. ‘Chúng tôi đã đối mặt với những thứ không an toàn từ khi còn rất sớm’, Will Champion nói. ‘Việc ra quyết định và chuyện tiền bạc: tất cả những thứ đó luôn có xu hướng kéo các thành viên trong band rời xa nhau nếu anh không biết cách làm cho đúng đắn. Nó là một mối quan hệ 4 chiều giữa những gã đàn ông và nó cần được duy trì một cách ổn định nhất có thể.’

Chris thì chắc chắn sẽ cãi lại là đây là mối quan hệ 5 người chứ không phải 4. Vì đã từ lâu, cậu bạn học ngày xưa của Chris, Phil Harvey đã luôn được liệt kê là thành viên thứ 5 của ban nhạc ở trong tất cả các albums mà nhóm đã cho ra mắt, chỉ ngoại trừ ‘X&Y’ thôi. Và ở chính album đó, vì bị áp lực quá nặng nề sau những thành công (của ‘A Rush Of Blood To The Head’), Phil đã rút lui khỏi vai trò quản lý và biến mất khỏi hoạt động của nhóm một thời gian, rồi trở lại với vai trò là giám đốc sáng tạo không chính thức của Coldplay. ‘X&Y’ cũng là album mà Coldplay không hề yêu thích mấy, là album bị xem như là ‘nửa vời’ của nhóm, là sự nhắc nhở một lần nữa cho bài học mà Coldplay có được từ 2 tiền bối U2 và Radiohead.
‘Đó là 2 tượng đài mà bạn cần nhìn lên để thấy vị trí mà họ có được bây giờ, và họ vẫn duy trì 1 đội hình gắn kết với 5 cá nhân (Chris đã tính luôn quản lý của U2 là Paul McGuiness). Tôi ngưỡng mộ điều đó cũng nhiều như ngưỡng mộ âm nhạc của họ. Bản thân ban nhạc đã là 1 điều kỳ diệu rồi. Chẳng có ai trong số chúng tôi có đủ tài năng nếu so với Michael Jackson hay Lady Gaga nhưng chúng tôi làm thành 1 nhóm và đó là cái chất độc nhất vô nhị.’
Brian Eno sẽ được xem như là yếu tố cuối cùng khiến cho cái ‘chất’ đó trở nên mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn. Eno đã sản xuất nên một album thành công như ‘Viva La Vida Or Death And All His Friends’ nhưng đến thời điểm này vai trò của Brian còn nhiều hơn thế nữa, theo lời của Will: ‘chơi keyboard, tạo tiếng động, tiếng ồn nói chung, người động viên, người giữ cho chân của chúng tôi luôn chạm mặt đất’.
Nhưng sự nỗ lực vì tinh thần dân chủ của Coldplay cũng có những lúc khá là mệt mỏi. Những đề xuất luôn bị mổ xẻ và tranh luận kéo dài. ‘Đôi khi có những đề nghị sẽ khiến cả band chia rẽ và cuối cùng kết cục là bạn không thể nào làm điều đó được.’ Chris chia sẻ, ‘ví dụ như 1 nửa band thì rất muốn tham gia The X-Factor, nhưng nửa còn lại thì sẽ cho rằng đó là ý kiến tồi nhất.’
Q: Vậy thì anh ở nửa nào?
Chris: Tôi không thể nói cho bạn biết được. Nhưng rồi anh lại nói: ‘Tôi với Phil và Johnny (guitarist) có thể làm bất cứ điều gì đấy.’ (Vậy có thể suy ra nửa kia còn lại là Will và Guy).
Thậm chí trong việc sáng tác, quá trình dân chủ đó cũng được áp dụng. Đa phần những ca khúc mà Chris đem đến đều phải vượt qua một hành trình thử thách khá gian nan với rất nhiều ý kiến khác nhau từ: các thành viên trong band, nhà sản xuất, gia đình rồi bạn bè. Chẳng hạn như Will đã từng tẩy chay bài ‘Clocks’ khi lần đầu mới nghe nó.
Bono nói Chris Martin là một người soạn giai điệu giỏi ngang với Paul McCartney. ‘Đầu óc và trí nhớ tôi rất tệ ngoại trừ với âm nhạc.’ Chris nói, ‘Tôi đọc một cuốn sách mà nếu có những đoạn mình thích thì tôi sẽ viết chúng lại nhưng tôi sẽ chẳng nhớ chút nào những gì xảy ra trong đó đâu. Nó cũng tương tự với những thứ tôi học ở trường. Nhưng tôi lại có trí nhớ tuyệt vời với những giai điệu.’
Lời ca thì có thể khó khăn và vất vả (mà theo Chris, được hình thành nên từ dòng chảy của ý thức), nhưng giai điệu thì đến rất tự nhiên, thoải mái. Tất cả giai điệu của những bài hits như ‘The Scientist’ hay ‘Fix You’ hay ‘Viva La Vida’, đều nổi lên rõ mồn một và đầy đủ cho dù không phải lúc nào cũng được như vậy.
Một vài tuần trước, khi Chris chạy bộ ngang qua khu vực ‘Chiếm Lấy Wall Streets’ ở công viên Zuccoti, anh thấy 1 đoàn biểu tình đang diễu hành và anh có gia nhập vào khoảng 10 phút trước khi cảm thấy chẳng hề thoải mái chút nào. ‘Mọi người xung quanh sẽ nói, ủa, sao lại có 1 thằng cha ca sĩ giàu có xuất hiện ở đây vậy? Và thế là tôi bị đẩy ra thôi.’
Chris đã cố gắng viết những ca khúc về chính trị một cách công khai, trực diện nhưng chẳng bài nào trong số đó qua được vòng kiểm duyệt của Will, và anh ta cũng nghĩ tay trống của mình đúng.
Những kẻ hoài nghi phán xét rằng ca từ của Chris chỉ toàn những thứ mơ hồ và trấn an chung chung, được viết ra với mục đích để tiếp cận đến với càng nhiều người nghe càng tốt. Nhưng họ đã bỏ qua một sự thật rằng những ca khúc ấy đồng thời cũng chính là những thông điệp mà Chris tự nói với bản thân, mang ý nghĩa hệt như anh ấy nói với khán giả của Coldplay vậy.

Trước khi Chris phải đi, anh ta có để lại 1 câu hỏi khá hóc búa dành cho Q: ‘Khi nào thì cậu nghĩ chúng tôi nên dừng lại? Chúng tôi nên làm gì? Tôi thật lòng hoang mang đấy.’
Bị thỉnh ý về vận mệnh của một trong những ban nhạc Anh lớn mạnh nhất, Q lập cập nói rằng band nên dừng lại một khi họ không còn vui thích với những gì họ đang làm, nhưng câu trả lời đó chẳng hề thuyết phục được Chris.
‘Để cho ra được một đĩa nhạc, nó phải mang ý nghĩa là tất cả từ những gì chúng tôi có, vì vậy chúng tôi chỉ có thể làm được cái tiếp theo một khi nó mang ý nghĩa là tất cả mọi thứ một lần nữa.’
‘Với tất cả những gì bất an và hoang tưởng mà tôi gặp phải trong đời thường, thì khi lên sân khấu tôi yêu chúng chết cha. Tôi yêu ban nhạc của mình. Và tôi phải làm điều đó. Niềm vui ở đó, niềm hạnh phúc ở đó. Và trên sân khấu, tôi chẳng hề nghi ngờ đếch gì về việc ban nhạc nào là đỉnh nhất thế giới hiện nay, nhưng chỉ trong vòng 90 phút đó thôi.’
Và có lẽ đó chính là tất cả, cả cuộc đời của Chris Martin chỉ gói gọn trong 90 phút rực cháy ở trên sân khấu kia thôi.
—
Dịch từ: Q Music Magazine – Jan 2012