Viết cho em.

Có những lúc anh tranh thủ để viết vội vài dòng.

Nhưng vài dòng viết vội trong văn phòng giờ nghỉ trưa hóa ra lại dài lê thê thế này.

Chỉ là vì ngay những lúc này những suy nghĩ và cảm xúc ập đến và anh không muốn nó trôi tuột qua.

Anh đã để nhiều thứ trôi qua trước đây mà không làm gì để giữ lại.

Giờ đây anh muốn giữ lại từng giây từng phút.

Vì anh biết, rồi sẽ có ngày anh chẳng còn thể nào cảm nhận hay nghĩ suy gì được nữa.

Em biết không, trước khi đến với em, anh đã có gần 1 năm sống khá thoải mái, ung dung với những gì mình có.

Một mối quan hệ không có nhiều thứ phải phàn nàn: 1 cô bé xinh xắn làm bạn gái, tiền bạc không phải quá đắn đo, công việc cũng nhiều hứng khởi, quần áo và mọi thứ ăn mặc đều cảm giác rất kool…

Suốt thời gian ấy anh chỉ đi làm, về nhà ăn ngủ, cuối tuần đi chơi, chẳng bận tâm lo nghĩ gì nhiều. Chỉ đôi lần cãi nhau vặt vãnh chứ chẳng đến mức phải đau khổ hay bi lụy.

Nhưng đó là từ góc nhìn bên ngoài, và nhìn trên bề mặt.

Còn nhìn từ sâu phía trong ra thì đó là 1 cuộc sống chẳng mấy sâu sắc, chẳng có động lực để sống đến cái gọi là “tận cùng”. Đó là lý do mà anh thời điểm đó luôn tìm những cái sâu sắc hơn để cảm nhận sự đồng cảm: ở sách vở, âm nhạc, film ảnh… Chỉ vì anh không thể sẻ chia với người đang bên cạnh mình.

Lý do vì sao 1 con người vốn dĩ đã từng có những giai đoạn “dữ dội” trong tính cách lại chọn 1 cuộc sống dễ dàng đến mức nhạt nhẽo như thế?

Đó là vì quá khứ của 5 năm trước đó.

Anh đã sống thật lòng và ngây thơ. Đã biết rằng mình yêu thật sự.

Nhưng anh chẳng nhận lại được gì ngoài …

Đen tối.

Đau khổ.

Mệt mỏi và chán chường.

Thất vọng. Suy sụp. Mất niềm tin vào con người, vào cái gọi là tình yêu.

Và nhất là không còn niềm tin vào chính mình. Vào những gì mình đã nỗ lực, phấn đấu. Không còn dám tin vào cái gọi là tình cảm chân thành đi từ trái tim.

Thế nên để tự bảo vệ cho mình tránh khỏi những thất bại và tổn thương đó, và tự cho rằng mình xứng đáng được hưởng, được bù đắp lại những gì đã mất hay nói tóm lại, chỉ là vì ích kỷ mà anh đã chọn 1 cuộc sống như thế.

Một cuộc sống mà anh đã tin là anh có thể kiểm soát được mọi thứ: kiểm soát mình, kiểm soát cả người kia.

Nhưng cuộc đời quả thật luôn khiến anh phải bước đến những ranh giới.

Khi em đến với anh, ban đầu anh biết rằng, anh có tình cảm với em.

Tình cảm đó lúc ấy chưa đủ sâu đậm.

Nhưng anh muốn tạo cho nó cơ hội để lớn lên.

Vì anh nhìn thấy ở em, một người con gái tốt, có trái tim chân thành nhưng phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, mất mát và khổ đau.

Anh tự cho mình cái cảm giác được quyền mang đến hạnh phúc để bù đắp lại cho em.

Anh đã tự đánh giá cao và tự tô vẽ đẹp đẽ cho chính mình mặc dù lúc đó anh không phải là như thế (ảo tưởng quá phải không em?)

Và rồi khi thật sự bước chân vào mối quan hệ với em, rất nhiều lúc anh đã bắt đầu thấy hoang mang, mệt mỏi, sợ hãi & cả chán chường.

Em không phải là 1 cô gái giản đơn.

Em có nội tâm mạnh mẽ và sâu sắc.

Em thông minh và đầy nhạy cảm.

Em cũng đầy lý lẽ và sống bằng những niềm tin do chính bản thân em, qua những trải nghiệm đắng cay, tạo nên. Và những niềm tin ấy, là rất vững chắc.

Anh thì thật sự, lúc đến với em, anh vẫn chỉ là 1 thằng con trai đang lớn, đang tập tành để trở thành đàn ông.

Với những gì anh thể hiện ra bên ngoài, có thể anh đã thu hút được em, và đã cho em cảm giác muốn yêu anh, muốn gắn bó với anh.

Nhưng rồi khi anh thật sự bước vào thế giới của em, cũng như mang thế giới của anh đến với em, anh đã bắt đầu hoang mang.

Hoang mang vì anh thấy có quá nhiều điều anh không mong đợi, có quá nhiều anh cần phải đối mặt và vượt qua nếu muốn gắn bó với em.

Anh cũng chán nản, vì khi anh bộc lộc những vấn đề mâu thuẫn trong nội tâm của mình ra, thì anh thấy nó nhỏ bé chẳng là gì so với em, và với sự ích kỷ của bản thân mình, anh luôn đòi phải được quan tâm, chăm sóc.

Vào thời điểm đó, anh vẫn chưa có lại 1 niềm tin gì vào chính mình và mối quan hệ của anh với em, cho nên anh bắt đầu lung lay và không muốn cũng như không dám chắc chắn bất cứ 1 điều gì cho tương lai của 2 chúng ta cả.

Rồi anh bắt đầu để cho những kỷ niệm của tình cảm trước lấn át và tác động, và … anh đã phạm sai lầm khi để cho nó đi quá giới hạn cho phép.

Và chết tiệt 1 điều rằng, anh phạm sai lầm không phải chỉ 1 lần.

Anh, sau đó, vẫn còn ý thức của 1 thằng con trai, chỉ đơn giản rằng mình làm sai thì mình có cơ hội để sửa sai, để chuộc lỗi. Lúc đó anh vẫn chưa nhận thức được rằng hậu quả của những gì mình đã gây ra nó ghê gớm đến mức nào.

Nó đã làm thay đổi cả tâm hồn của em.

Suốt thời gian qua, em đã phải chịu đựng, phải ở bên cạnh anh trong khi em không còn cảm nhận thấy tình yêu, không còn cảm nhận được cảm giác muốn yêu thương và được yêu thương nữa.

Cho dù anh đã nhận ra tình yêu của mình ngày một lớn hơn, nhận ra rằng giờ đây anh muốn thực sự thuộc về em, muốn được quan tâm, chăm sóc và yêu em bằng tất cả những gì anh có, thì cũng đã muộn rồi.

Em đã nói đến lúc em muốn đi, thì em phải đi. Anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào giữ em ở lại.

Nhưng trước khi em đi, anh chỉ muốn nói những điều này. Không phải là để than khóc buồn bã hay níu kéo gì.

Chỉ là những sự thật mà anh muốn cho em và tất cả mọi người đều biết.

Em đã thật sự thay đổi cuộc sống của anh.

Em còn nhớ cái ngày mà anh viết cho cái note: “Bố, Mẹ và Em” không ?

Ngày hôm đó, anh đã biết rằng em là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống và tâm hồn anh. Tuy nhiên, đến bây giờ, sau tất cả, anh mới có thể kiểm nghiệm và xác nhận điều đó.

Em đã kéo anh ra khỏi cái vỏ ốc của mình, đã mang tâm hồn anh ra khỏi bóng tối suốt bao nhiêu năm qua.

Dù cho đa phần các cô gái khi đến với anh đều nói là muốn hiểu anh, muốn chạm đến tâm hồn anh, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là đứng ngoài quan sát những gì mà anh thể hiện ra bên ngoài và cho là đã hiểu hoặc thậm chí không hiểu gì anh cả.

Có thể những cô gái ấy, họ muốn nhưng không biết cách nào để hiểu, để chạm đến tâm hồn của anh được. Hoặc chỉ đơn giản là họ không sinh ra để có đủ nhạy cảm, đủ trải nghiệm để làm được điều đó.

Em đã luôn động viên, sẻ chia và ủng hộ anh làm những gì đúng với chính mình. Để anh có niềm tin và động lực được là chính anh, trong công việc, cuộc sống và mọi thứ.

Em đã phải chịu đựng những gì đau đớn nhất mà anh đã gây ra cho em.

Em đã dạy anh học, đã ảnh hưởng đến những sở thích & những mối quan tâm của anh về phim ảnh.

Em đã nấu cho anh ăn. Đã chăm sóc anh khi anh ốm.

Em đã hát cho anh nghe trước mặt tất cả mọi người (điều mà chưa từng ai làm trước đây).

Em đã tha thứ và cho anh cơ hội thứ 2.

Em đã đánh thức những ước mơ, khát khao tận sâu bên trong anh. Đó là những ước mơ nhỏ bé mà phần lớn là chưa có cơ hội để biến thành hiện thực: được sống thật sự với trái tim mình, được là “hoàng tử” trong lòng em, được thề thốt và cầu hôn, được cùng em có 1 gia đình.

Em đã giúp anh nhận ra rằng, có những điều mình không thể làm được dù rất muốn, và rất chân thành. Bởi vì đơn giản là nó có ý nghĩa với mình, nhưng không có ý nghĩa đối với người kia.

Tuy nhiên anh cần phải nói với em rằng: em đã không đủ can đảm và niềm tin để dám sống đến tận cùng, ít ra là trong mối quan hệ của anh và em.

Đây không phải là điều anh đòi hỏi ở em. Anh không có quyền và cũng chẳng có lý gì khi đòi hỏi em phải sống hết mình và gắn bó với anh. Em không có lý do gì để làm điều đó. Nhưng anh vẫn có cảm giác rằng, với tính cách của em, thì trong sâu thẳm, em vẫn muốn được sống đúng như thế.

Anh không biết em có cảm nhận được một điều rằng chúng ta sinh ra là để dành cho nhau hay không, anh thì tin vào cảm nhận của chính mình.

Nhưng anh biết đôi khi cảm nhận và niềm tin thôi thì chắc chắn là không đủ… Còn nhiều thứ khác như hoàn cảnh cuộc sống, gia đình, và các vô vàn lý do khác khiến mình không nhận ra (hay không muốn chấp nhận) điều kỳ diệu đó.

Để nhận ra rằng mình thật sự thuộc về ai đó, không đơn giản chút nào. Cần phải có thời gian và những trải nghiệm, đôi khi phần nhiều là đau đớn.

Sống đến tận cùng và không bao giờ bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có cái giá của nó. Nhưng anh tin là những gì mà ta có được, sẽ có ý nghĩa và sẽ đáng với những gì ta đã phải mất mát, đánh đổi để có được.

Tuy nhiên, em còn trẻ. Cuộc sống của em còn dài và em còn nhiều cơ hội để mở rộng hơn những trải nghiệm của mình, đón nhận những cơ hội đến với mình.

Em xứng đáng có được hạnh phúc.

Còn anh, sau những chuyện này, anh đã từng nghĩ, anh muốn xóa đi những ký ức về em. Không phải vì đau khổ hay căm ghét em mà vì anh muốn kiểm chứng thử xem, sau khi anh đã xóa hết đi những ký ức ấy, liệu anh lại yêu em nữa hay không? Nhưng có lẽ không cần làm điều đó, anh vẫn biết câu trả lời: CÓ.

Nếu duyên số cho chúng ta gặp lại, nếu một lúc nào đó ở trong tương lai kia em quay về, anh biết rằng anh vẫn sẽ muốn yêu em và được em yêu anh.

Anh sẽ giữ và ghi nhớ tất cả những gì chúng ta đã có cùng nhau, đã trải qua bên nhau, dù là đau khổ hay hạnh phúc.

Anh không mơ mộng hay đang tự tô vẽ để an ủi chính mình. Anh cũng không thề ước hứa hẹn hão huyền gì hết. Anh chỉ nói những gì thật sự từ trái tim mình. Những gì anh biết là có thật.

Nếu một lúc nào đó, em cảm thấy lạc lõng, em cảm thấy thật sự cần 1 nơi để dựa vào, 1 nơi để thuộc về, 1 ai đó đợi chờ em, yêu thương em chân thành, thì hãy biết rằng anh chính là người đó.

Tương lai sẽ minh chứng cho những gì anh nói bây giờ.

Cuộc sống có thể dẫn chúng ta đến bất cứ nơi đâu, tận những chân trời nào, nhưng một khi chúng ta muốn quay về,  và bắt đầu, sẽ không bao giờ là quá muộn.

Hãy cứ xem anh, từ bây giờ trở đi, là 1 người bạn chân thành của em, cùng muốn sẻ chia cuộc sống với em. Để anh được dõi theo em, có thể lâu lâu viết cho em những gì xảy ra trong cuộc sống của anh. Và ngược lại.

Anh.

Advertisements

3 thoughts on “Viết cho em.

  1. rút ra một điều. bây giờ con người ta ai cũng mất đi niềm tin trong cuộc sống và đối với thứ gọi là tình yêu (chỉ dành cho những người đã thật sự nếm trải cuộc sống và đi qua ít nhất là 1 tình yêu).
    mong rằng anh sẽ ổn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s