Mong đợi gì … ?

Tôi mong đợi gì vào những ngày trống trải ?

Những ngày có cái tên gọi “cuối tuần”.

Ngày xưa lúc còn đi học, vẫn nghe ngta hay thường nói:

“Cuối tuần máu chảy về tim”

Nhưng 1 khoảng thời gian cuối tuần của tôi chỉ là lặng lẽ đi chơi bóng rổ.

Thà là không yêu ai, không có ai yêu mình, có lẽ sẽ thấy tự do & thoải mái.

Nhưng 1 khi trong tim mình, lòng mình đã có 1 hình ảnh, thì dù muốn hay không, cũng sẽ cảm thấy tủi thân, lẻ loi và lạc lõng.

Cũng từ ngày ấy, tôi nhất quyết không bao giờ xếp những lịch học hành hay công việc vào cuối tuần.

Nhất là tối ngày thứ 7.

Tôi chỉ muốn khoảng thời gian ngắn ngủi và quý giá nhất trong suốt cả tuần ấy, được dành cho người mà tôi yêu, người mà tôi đã nhớ mong suốt cả tuần dài.

Tôi có mong gì quá nhiều không nhỉ?

Chỉ là buổi tối ngồi cạnh bên nhau, nhìn người ấy ăn 1 món gì đó ngon lành còn mình thì uống beer lạnh và hút thuốc.

Nhìn người ấy cười và nghe người ấy nói.

Những nụ hôn ngọt ngào phảng phất hơi men.

Cái nắm tay ấm áp cùng nhau đi giữa phố.

Cái ôm siết chặt từ phía đằng sau.

Được thì thầm vào tai: “Em có biết anh nhớ em nhiều đến thế nào không…?

Và những buổi trưa Chủ nhật đầy nắng ngoài ô cửa.

Êm ả.

Bình yên.

Như thế có là quá nhiều hay không… ?

Sáng nay dậy sớm từ khi trời còn âm u.

Mặt trời chưa ló dạng.

Khoác áo chạy ra đường.

Chỉ để đón lấy hơi lạnh buổi sớm mai.

Hôm nay mình đi bưng quả.

Hạnh phúc của bạn.

Và sự lạc lõng của mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s