Weird.

Mấy ngày trước nghe đi nghe lại “If Life Is So Short” của The Moffats.

Còn mấy ngày hôm nay thì suốt ngày chỉ nghe Hanson.

Giờ đây khi nghe và tìm hiểu lại thì mới nhận ra, có nhiều điều thú vị ở band nhạc anh em gia đình này mà ngày xưa khi còn là 1 thằng nhóc thích nghe nhạc tiếng Anh, mình đã không bao giờ để ý đến.

Cùng được so sánh với The Moffats vào khoảng thời điểm 98-99 như là hình mẫu thành công của band nhạc anh em gia đình, nhưng đến ngày hôm nay khi Hanson vẫn còn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc thì The Moffats đã dừng lại từ năm 2001.

Nếu The Moffats ngày đó được giới trẻ Châu Á (mà nhất là khu vực Đông Nam Á) yêu thích nhiệt liệt bởi âm nhac dễ nghe, ngọt ngào, ngoại hình dễ thương thì đến khi ra album thứ 4 “Submodalities” với việc thay đổi style nhạc (chuyển qua chơi Alternative Rock), thay đổi ngoại hình (hầm hố và trưởng thành hơn) cũng là lúc đánh dấu chấm hết cho band nhạc anh em gia đình này.

Trong khi đó, Hanson không hề có lợi thế ngoại hình ngoại trừ cậu hai Issac khá đẹp trai thì cậu cả Taylor và em út Zac không có gì đặc biệt nếu ko muốn nói là hơi “ngố”. Ngay từ những sáng tác trong album đầu tay “Middle Of Nowhere” (cũng là thành công nhất về mặt thương mại tính cho đến thời điểm này của nhóm) thì Hanson đã cho thấy gu nhạc rất riêng của mình. Vui nhộn, phóng khoáng nhưng cũng rất sâu sắc và trưởng thành. Từ ca từ cho đến cách chơi nhạc. Và như vậy Hanson ghi dấu ấn của mình và được yêu thích ở khu vực Bắc Mỹ nhiều hơn là ở Châu Á hay Đông Nam Á.

Đó cũng chính là nền tảng để từ đó cho đến nay,  Hanson vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc  như là những nghệ sĩ độc lập: tự thu âm, phát hành, hoạt động với hãng đĩa của riêng mình.

Các album sau này của Hanson như “Underneath” năm 2005, “The Walk” năm 2007 khá là khó tìm và cũng không phải dễ nghe nhưng khi nghe rồi, ta vẫn cảm thấy vui. Vui vì chất nhạc ấy của Hanson vẫn còn đây, và vui vì không phải nhóm nhạc gia đình nào cũng làm được điều tương tự.

Năm 2010, Hanson sẽ phát hành album mới. Lần này tôi sẽ đón đợi để nghe. Còn cho đến ngày hôm nay, ca khúc mà tôi yêu thích nhất của nhóm, là bài hát mà tôi đã nghe đi nghe lại suốt mấy ngày hôm nay, ca khúc trong album “Middle of Nowhere”: “Weird“.

Từ lần đầu tiên xem videoclip bài này cách đây 9,10 năm, tôi đã cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. Gần như là tuyệt đối. Với bài hát này.

Isn’t it weird. Isn’t it strange.
Even though we’re just two strangers on this runaway train
We’re both trying to find a place in the sun
We’ve lived in the shadows, but doesn’t everyone.

Isn’t it strange how we all feel a little bit weird sometimes

Isn’t it hard. Standing in the rain.
You’re on the verge of going crazy and your heart’s in pain
No one can hear though you’re screaming so loud
You feel all alone in a faceless crowd
Isn’t it strange how we all get a little bit weird sometimes.

Sitting on the side waiting for a sign, hoping that my luck will change.
Reaching for a hand that can understand, someone who feels the same.
When you live in a cookie cutter world being different is a sin.
So you don’t stand out. But you don’t fit in. Weird.

Sitting on the side waiting for a sign, hoping that my luck will change.
Reaching for a hand that can understand, someone who feels the same.
When you live in a cookie cutter world if you’re different you can’t win.
So you don’t stand out but you don’t fit in. Weird.

Isn’t it strange how we all feel a little bit weird
Strange, how we all get a little bit…
Strange, ’cause we’re all just a little bit weird sometimes.

Tôi đã sống suốt bao năm qua với 1 cảm giác mình luôn là người “kỳ lạ” dù đó là trường học, bạn bè, chỗ làm thậm chí cả là gia đình.

Tôi không nổi bật vì bất cứ cái gì. Tuy rằng đôi lúc tôi cũng cố làm vài thứ để mong kêu gọi mọi người “hey, chú ý đến tôi này, tôi vẫn đang tồn tại và tôi có thể làm được cái này cái kia đấy nhé”. Và tôi thật sự cũng chưa bao giờ hòa nhập được vào trong đó.

Tôi luôn lạc lõng. Và cô độc.

Nhưng tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất nằm trong nhóm này. Ngoài kia, đâu đó, cũng có một vài người như tôi.

Khổ nỗi rằng, chúng tôi luôn có 1 xu hướng, cố gắng giả vờ, tỏ ra mình hòa nhập với cộng đồng và thế giới bên ngoài. Vừa là để mình không quá tách biệt (vì mọi người sẽ nói thằng này cố tính làm nổi hay khác người). Vừa là để … những người còn quan tâm đến mình không phải quá bận tâm hay lo lắng, một cách không cần thiết.

Lạ kỳ.

Weird.

Advertisements

One thought on “Weird.

  1. day chinh xac la dieu ong dang lam trong suot nhung nam wa, co gang de duoc nguoi khac chu y va thay doi minh kha nhieu vi dieu ay. Nhung ma noi that du ong co thay doi ben ngoai den the nao, ong trong toi van la Hoang cua 10 nam truoc, khi chta van con dang chet me voi BSB. I’m happy when now ur back to urself 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s