Bạn.

Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, trước khi quyết định viết bài này, vì tôi biết nó sẽ đụng chạm đến 1 số người mà trước nay tôi vẫn xem là bạn.

Tôi cũng đã không ít lần tự nhủ rằng, chuyện chẳng có gì, không bận tâm. Nhưng thật tình là tôi không thể không bận tâm được.

Nó cứ nằm đó. Trong lòng tôi. Rất khó chịu.

Thật sự, tôi không hề có nhiều bạn. Mối quan hệ thì nhiều. Nhưng bạn thì chỉ đếm được vài người.

Và buồn rằng 1 vài người trong số đó, gần đây khiến tôi không thoải mái chút nào.

Bình thường tôi sẽ gặp để nói chuyện thẳng thắn. Nhưng tôi biết khi gặp tôi sẽ không thể nào thẳng thắn được hết. Vả lại tôi không nghĩ tôi sẻ chủ động để gặp bạn nữa. Vì tôi đã chán ngấy việc suốt ngày phải làm người đi chủ động rồi.

Thế nên tôi sẽ nói thẳng thắn ngay sau đây thôi.

Khi bạn gặp chuyện không hay, gặp chuyện buồn, hay thậm chí chỉ là việc bạn ốm đau 1 chút thôi, tôi quan tâm. Bằng cách này hay cách khác, tôi nhắn tin hay chat với bạn để hỏi thăm, động viên, chỉ để bạn không phải cảm thấy sợ hãi một mình.

Khi tôi đi du lịch, tôi cũng nghĩ đến bạn, dù chỉ là bằng 1 món quà nhỏ thôi, nhưng bạn có biết nó chứa trong đó tìm cảm quý mến của tôi dành riêng cho bạn không ? Tôi không mua quà cho người này giống hệt người kia bao giờ. Tôi chỉ mua và tặng những gì mà tôi cảm thấy nó hợp với bạn, và nghĩ rằng bạn sẽ vui khi nhận được nó. Tôi không bao giờ có ý muốn kể công hay gì cả. Nếu bạn là bạn của tôi, bạn sẽ biết tôi chưa bao giờ cho hay tặng ai cái gì để rồi sau đó đi kể lể.

Nhưng tôi phải nói bởi vì, những ngày qua khi tôi đang có 1 nỗi đau về tâm hồn, mà tôi biết chắc nó đau đớn hơn những cái ốm đau bệnh tật của bạn nhiều lắm, thì tôi nhận được gì từ bạn ?

Một lời quan tâm, hỏi thăm cũng không có. Một tin nhắn cũng không luôn.

Đến khi bạn vào chat với tôi, bạn hỏi thăm với thái độ hững hờ, cho có chuyện. Bạn còn trách là sao tôi không nói cho bạn nghe. Vậy sao tôi không hề thấy bạn hỏi ? Chẳng lẽ nỗi đau của tôi, tôi viết lên đây để cả thế giới biết chưa đủ hay sao còn phải đi gặp từng người kể lể? Tôi không thích gặp ai cũng kể lể khóc than để người ta động viên, an ủi mình. Ai thật sự quan tâm thì hỏi thăm, tôi chia sẻ được gì tôi sẽ chia sẻ.

Nhưng trên hết, tôi không đòi hỏi bạn phải quan tâm hỏi han tôi suốt ngày. Mà là cách bạn nói chuyện với tôi lạ lùng, xa cách. Như thể tôi không thể nào tin được rằng, mới cách đó ít lâu thôi, bạn trở về đây và chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.

Còn có người bạn, lúc tôi gặp chuyện, bạn là người đầu tiên có mặt bên tôi. Tôi cảm kích và biết ơn bạn lắm.

Nhưng sau đó, tôi chẳng hiểu thế quái nào, bạn và ai kia có lời qua tiếng lại, dù chuyện chẳng phải là do tôi trực tiếp gây ra, nhưng bạn bắt tôi xin lỗi.

Rồi. Tôi xin lỗi. Xem như đó là việc do tôi gây ra và bạn phải chịu những lời không hay. Nhưng bạn à, càng nghĩ tôi càng thấy mình chẳng phải xin lỗi khỉ gì cả. Chuyện bạn phải nghe những lời đó, không phải bởi vì chuyện giữa tôi và ngừoi kia đâu, mà là đơn giản người kia đã từ lâu không thích cách bạn hay nói, hay viết những thứ như thế rồi. Nhưng người đó trước nay không nói. Và đến lúc thì người ta nói thẳng cho bạn biết. Vậy thôi.

Còn nữa. Bạn thất hẹn với tôi 2 lần. Một lần tôi mời bạn rất chân thành. Bạn nhận lời. Sau đó ngay trước giờ gặp bạn gọi điện hủy. Nhưng thay vì 1 thái độ vui vẻ, thoải mái (và đáng lẽ ra còn phải nhún mình xin lỗi vì thất hẹn với tôi) thì bạn lại tỏ 1 thái độ rất khó chịu. Tôi có hỏi bạn gặp chuyện gì. Bạn không nói. Nhưng thái độ khó chịu đó của bạn khiến tôi cảm giác bạn đang khó chịu với chính tôi. Lúc đó tôi bỏ qua vì tôi nghĩ bạn đang có chuyện gì đó không thoải mái. Sau đó bạn cũng không hề liên lạc hay có 1 lời giải thích nào với tôi về chuyện hôm đó hết.

Đến lần thứ 2 tôi mời bạn. Bạn vẫn nhận lời. Để rồi sau đó bạn không đến mà cũng không thèm nhắn tin hay gọi cho tôi 1 câu. Cả buổi tối tôi ngồi một mình đợi bạn.

Sau đó bạn vào chat và hỏi tôi có giận không. Tôi chẳng giận. Với tôi 2 lần ấy là đủ hiểu rồi, bạn ạ.

Nếu bạn không muốn gặp tôi hay không thích gặp tôi, thì cứ thẳng thắn từ chối ngay từ lúc tôi mời. Đừng nhận lời để đó rồi sau đó lại thất hẹn đến 2 lần.

Tôi biết các bạn có nhiều mối quan hệ. Có nhiều người thích làm bạn với các bạn. Nhưng tôi thì không. Tôi có ít bạn lắm. Và đã chọn chơi với ai thì tôi chơi thật lòng và chân thành. Thậm chí tôi muốn “chăm chút” cho mối quan hệ bạn bè đó 1 cách tử tế. Tôi không chơi với bạn chỉ vì tôi cảm thấy bạn có thể mang đến lợi ích cho tôi ở 1 thời điểm nào đó. Tôi làm bạn với bạn vì tôi muốn được gắn bó và sẻ chia với bạn những gì trong cuộc sống của tôi và của bạn.

Vì vậy nếu bạn cảm thấy không thể làm bạn với tôi theo cách mà tôi đối xử với bạn, thì tốt hơn hết chúng ta chỉ nên xem nhau như “người quen” bạn nhé.

Để tôi khỏi phải bận lòng và bạn cũng không phải bận tâm.

Advertisements

One thought on “Bạn.

  1. em cũng vài lần thất vọng giống anh..:D
    em thấy, thực sự em chả có ai gọi là bạn thân cả. mình đặt sự tin tưởng, quan tâm, chia sẻ vào ai quá nhiều rồi sau đó, khi mình gặp chuyện, ng ta thờ ơ hờ hững tỏ thái độ chả quan tâm làm mình càng thêm hụt hẫng. chắc cũng giống như anh..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s