Xem Embrace live và khóc.

Embrace là 1 trong những Rock band của Anh mà tôi yêu quý, theo 1 cách rất đặc biệt.

Khác biệt hoàn toàn nếu so với Radiohead, Oasis hay Coldplay.

Tôi không thần tượng Embrace. Tôi yêu họ.

Tôi yêu giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm & khuôn mặt “baby” của Danny

Yêu tiếng guitar mỏng và vẻ hiền lành của Richard (họ là 2 anh em đó)

Và những note piano đẹp đẽ biết bao của Mickey

Đã nhiều lần tôi rất muốn viết về âm nhạc của họ nhưng những cảm xúc cứ cuộn tròn lại bên trong, không tài nào thoát ra được.

Embrace đầy giản dị, và lặng thầm hơn nhiều so với hết thảy các ban nhạc Anh khác.

Nhưng tôi yêu họ, ngay từ lần đầu tiên nghe “Gravity”.

Embrace từ hình dáng của các thành viên, cho đến giai điệu âm nhạc của họ, tất cả đều đầy thân thuộc với tôi một cách lạ kỳ.

Năm 2008, trong chuyến du lịch bụi ra Đà Nẵng, tôi vô tình tình thấy ở 1 cửa hàng đĩa 1 DVD Live của Embrace ở Leeds.

Vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên vì sao DVD của 1 nhóm nhạc ít người biết thế này lại nằm ở đây.

Tôi vội vàng mua nó.

Để rồi sau đó nhận ra rằng em Macbook cũ của tôi không tài nào đọc được.

Nhà tôi thì không có đầu đĩa DVD, từ xưa đến giờ vẫn vậy.

Nhờ bạn bè burn ra 1 DVD khác cũng không được.

Đành để đó, nghĩ bụng khi nào mua đầu DVD thì sẽ xem sau.

Trưa nay ngồi lục lọi trong đống đĩa, lôi ra, bỏ vào Macbook Pro mở thử.

Ai ngờ đọc được.

Mừng kinh khủng.

Được xem Dany, Richard, Steve, Mike & Mickey trên sân khấu

Trong 1 live hiếm hoi của nhóm.

Được hòa vào những giai điệu mà tôi yêu bấy lâu của: “Ashes”, “Gravity”, “Wonder”, “Out Of Nothing” và nhất là “A Glorious Day”.

Đến bài cuối cùng “The Good Will Out”

Tôi òa khóc.

Khóc thật ngon lành.

Bao nhiêu cảm xúc của những tháng qua bỗng vỡ òa tan chảy.

Suốt những tháng qua dù rất muốn nhưng tôi không thể nào rơi 1 giọt nước mắt.

Đau đớn, cô độc, chán chường và tuyệt vọng.

Tất cả tôi chỉ biết cắn răng nuốt chặt vào trong.

Giờ thì tôi để mặc cho mọi thứ cứ thế tuôn ra.

Không gì giữ lại. Không gì kềm lại nữa.

“Oh I
Know much more
Of what I can
Than what I can’t do
If I should fail
I’m gonna nail
The blame on you

All my blame on you

Get it wrong and it makes you sore
But you’re
Never right

I see it clearly you’re too much
You’re too much
We’re all on the same side”

Thầm mong sẽ có 1 ngày,

Tôi được cầm đàn và hát cho ai đó nghe

“A Glorious Day”

vào một ngày rực rỡ …

“Now I want you to save me again…”

7 thoughts on “Xem Embrace live và khóc.

  1. Thật lạ lùng, khi đọc blog bạn, tớ biết rõ bạn là một người lạ, nhưng tớ cảm thấy như biết bạn từ lâu rồi. Bạn sống ở Sài Gòn phải không?

    Cảm ơn vì nice comment bên blog của tớ.

  2. Tớ thích những entry của bạn. Chúng luôn nhiều cảm xúc. Dù bạn nói trong entry này rằng xúc cảm của bạn không để lộ ra, những giọt nước mắt hiếm hoi chỉ bây giờ mới tan chảy. Nhưng, hầu như tất cả entry của bạn đều dạt dào tình cảm.
    Tớ vốn ít comment trong blog mọi người, nhưng ở đây tớ cứ nói liên tục. Đừng cười nhé. 🙂
    Hi vọng sẽ gặp bạn ở đâu đó, trong Sài Gòn không rộng lớn.
    Tớ chưa từng nghe Embrace, nhưng chắc tớ sẽ thử download về nghe, vì tớ ghen với chuyện một người vì âm nhạc mà có thể bật khóc.

    • Mình đang cười :D.
      Nhưng là vì vui.
      Vì cảm giác đang được trò chuyện cùng 1 “người lạ”.
      Nếu có thể, bạn cho mình cái gì đó để contact với bạn được không (Y!M, mail, phone, etc…) ?
      Mình muốn nghe bạn kể về chuyến hành trình.

  3. YM của mình là moonymas. Mình vẫn chưa về nên chắc bạn cứ add rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy bạn là “người lạ” nhưng tớ đã coi bạn là người quen rồi đấy. 🙂
    Nếu có thể, chúng ta có thể gặp nhau cà phê đâu đó chứ, tớ muốn thử xem trực giác của tớ tốt tới đâu.

Gửi phản hồi cho indieglory Hủy trả lời