Ngủ & Thức. Mơ & Thực.

Khoảng thời gian này tôi nhận ra rằng ngủ là việc làm mà tôi thích nhất.

Cả ngày ở công sở, tôi gần như chẳng thể nào tập trung vào việc gì.

Tôi chỉ mong đến giờ về, về nhà, thả mình xuống giường, và … ngủ.

Giấc ngủ đến với tôi rất dễ dàng.

Chỉ cần cầm 1 cuốn sách lên, tập trung đọc 1 lúc là tôi muốn nhắm mắt lúc nào cũng được.

Tôi chỉ thức dậy để ăn tối cùng cả nhà.

Bước xuống dưới nhà, tôi như trở thành 1 con người khác.

Bình thường ăn nói, chơi cùng mấy con mèo.

Nhưng khi ăn xong, bước lên phòng trở lại, chỉ cần đóng cánh cửa phòng, tôi trở lại con người thật của mình.

Không có chút sức lực nào.

Tôi lặp lại quy trình đó từ đầu.

Thả mình xuống giường.

Cầm sách lên.

Và cứ thế nhắm mắt lại.

Nhưng tôi không thực sự ngủ. Mà lúc ấy, đầu óc tôi mới thật sự hoạt động.

Có hàng trăm thứ bắt đầu thức dậy và di chuyển trong đó.

Và thế là tôi .

Đó là những giấc mơ kinh khủng mà khi choàng tỉnh, tôi thấy người mình ướt đẫm mồ hôi và lạnh ngắt.

Tôi gần như không còn sức để thở.

Hoặc là những giấc mơ mà trong đó tôi có những gì tôi muốn.

Được người ấy nói với tôi rằng người ta nhớ tôi

Được cùng người ấy đi chơi

Nhìn người ấy cười, nói

Được yêu thương và hạnh phúc …

Và rồi tôi thức tỉnh.

Nhìn vào điện thoại.

Không ai nhắn.

Không cuộc gọi.

Và đồng hồ chỉ quá nửa đêm.

Cứ thế tôi chỉ nằm trên giường mà di chuyển giữa thực.

Nhưng điểm đến cuối cùng lúc nào cũng là tôi kẹt cứng đâu đó ở giữa.

Không di chuyển được nữa.

Kiệt sức.

Advertisements

5 thoughts on “Ngủ & Thức. Mơ & Thực.

  1. Mình đã nghe Embrace, và mình có nhắn với bạn rằng thật khó để biết mình thích bài nào nhất, bởi vì nhạc của họ rất hay.
    Cuốn sách mình định tặng bạn nói về một chú thỏ bằng sứ phải học cách yêu, để trái tim tan vỡ, hàn gắn, rồi tan vỡ và cuối cùng phải học cách mở cửa trái tim mình. Hôm nào gặp nhau nhé, mình sẽ đưa sách cho bạn.
    Đừng để rơi vào biển hồ trầm quá lâu nhé… Đừng làm “người trong bóng tối”. Khi nào muốn đi đâu chơi thì nhớ rủ mình theo với. 🙂

    • Bạn thích nhạc của Embrace là vui rồi :).
      Mà bạn nhắc đến “người trong bóng tối” khiến mình nhớ là trong tác phẩm đó của Paul Auster thì mọi thứ cũng chỉ xảy ra trong đầu của ông già ấy, khi ông ấy ngủ và mơ.
      Cảm giác mình đang ở trong hoàn cảnh tương tự thế.
      Chỉ có điều không biết ở thế giới nào đó có những thứ đang xảy ra giống y như trong đầu mình hay không.
      Cám ơn bạn về cuốn sách!

  2. Gặp và nói chuyện với H ở Har Rock cafe và H lúc này đây sao N thấy khác, khác nhìu nhìu lắm H ơi, mới thấy mỗi ngày H phải khoác lên người 1 cái áo thật nặng nề.
    Nhìu lúc N cũng cảm thấy như H vậy, muốn ngủ vùi để quên đi mọi chuyện nhưng khi thức dậy vẫn phải gồng mình để trở thành 1 con người khác, con người mà chính bản thân N ko hề muốn trở thành, nhưng…mình vẫn phải đối iện nó hàng ngày, hàng giờ…N ghét chính bản thân và cuộc sống N ngay bây giờ, nhưng…vẫn phải cố gắng mà sống vì N biết có rất nhìu người còn đau khổ hơn mình nhìu lần vì cuộc sống mưu sinh, vì khuyết tật cơ thể, vì nhìu cái khác nữa…nên N cảm thấy mình như z đã thật là may mắn…
    H cũng vậy nhé, có thể nhìu lúc H cảm thấy thật là cô đơn giống như đang đứng bên bờ vực sâu, ko lối thoát, nhưng H hãy nghĩ như N nhé, chúng ta sẽ sống và vui vẻ vì người khác chứ ko cho mình nữa…
    Vài dòng tâm sự với H mà lại dài lê thê như thế này, đừng chê “sến” nha…
    Và đừng quên vụ ăn món Hàn Quốc và dẫn N đi Acoustic ơi nữa đó…
    Cố lên nha…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s