Một ngày của mọi ngày qua.

Thứ 7, một ngày cuối tháng 02, 2010.

Một ngày đặc biệt đối với riêng tôi.

Một ngày mà tôi cảm nhận được thật nhiều cảm xúc, từ ở chính ở bên trong mình.

Bây giờ đã qua nửa đêm.

Tôi ngồi trước màn hình laptop và cố gắng ghi lại những cảm xúc này

Vì tôi muốn lưu giữ lại.

Cho bây giờ. Và mãi mãi.

Sáng: Cafe

Tôi thức dậy.

Sau 2 tháng qua, lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình đã ngủ mà không mộng mị.

Cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi rời khỏi nhà. Để tự thưởng cho mình 1 tách cafe.

Tôi ngồi một mình giữa trung tâm thành phố.

Cảm nhận thấy gió thổi, nắng chiếu, hương vị của cafe và mùi thơm của bánh mì.

Tôi nhìn thấy mọi người trước mặt chuyển động.

Và mọi người xung quanh nói cười.

Giữa lòng thành phố, một đô thị đầy sống động.

Tôi nghe BritPop và playlist shuffle đến “Fix You” của Coldplay.

Tôi lắng nghe, nhận ra rằng mình không còn tuyệt vọng nữa.

Cho dù nỗi buồn vẫn còn ở đó…

Chiều: Film

Thật là trùng hợp khi trong 1 khoảng thời gian ngắn đã có đến 2 người nhắc với tôi về Vương Gia Vệ.

Moonie Mun, gợi ý rằng tôi nên xem “Chung King Express”.

Và tôi đã xem.

Cho đến khi film kết thúc, tất cả những gì tôi có thể làm là … mỉm cười :D.

Film thật dễ thương. Rất dễ thương. Quá dễ thương.

Tôi thích câu chuyện thứ 2 hơn câu chuyện thứ nhất.

Nữ diễn viên có tích cách kỳ lạ, và dễ thương vô cùng.

Anh chàng cảnh sát do Lương Triều Vỹ đóng cũng quá sức dễ thương.

Dù cho anh ta đang bị bỏ rơi. Trái tim anh đang tan vỡ vì 1 người con gái.

Nhưng những gì anh làm là … trò chuyện với những đồ vật trong căn hộ nhỏ của mình.

Và tự nói thay cho chúng nỗi buồn của chính anh.

Bởi vì tôi đồng cảm với nhân vật, với câu chuyện.

Nên với 1 kết thúc lại rất … dễ thương nữa, tôi chỉ có thể mỉm cười.

“Chung King Express” từ nay sẽ nằm trong danh sách film yêu thích của tôi.

Và sẽ là film mà tôi tích cực mang đi giới thiệu cho những ai có 1 trái tim tan vỡ.

Tối: Nhạc

Tìm cái gì đó để nghe, vô tình tôi lướt đến album “A Weekend In The City” của Bloc Party.

Bloc Party là 1 Indie Alternative Rock band của Anh.

Trước đó tôi đã từng nghe album này một lần rồi.

Nhưng tối nay nghe lại, tôi không ngờ là mình lại thấy nó hay đến vậy.

Hay thật sự !

Từ bài mở đầu cho đến bài kết thúc và nhất là bài “I Still Remember”, bài nào cũng tuyệt.

Thật là thoải mái khi được chìm vào đúng thứ âm nhạc mà mình tìm kiếm cho 1 tối cuối tuần.

Đêm: Sách

Tôi ngồi đọc hết cuốn sách do chính Moonie Mun dịch và tặng cho tôi hôm qua

“Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane”

Đã bao lâu rồi tôi không đọc 1 cuốn sách dành cho thiếu nhi nhỉ ?

Có lẽ là đến cả chục năm rồi.

Nhưng cuốn sách này, cho đến khi đọc xong, tôi không hề nghĩ rằng nó là 1 cuốn sách dành cho thiếu nhi đơn thuần.

Khi đọc xong và gấp sách lại, một cảm giác ngọt ngào như chảy xuyên qua tôi

Và sự yên bình đọng lại.

Rất yên bình.

Trái tim tan vỡ rồi tan vỡ

sống bằng tan vỡ.

Cần phải ra đi

qua bóng tối rồi bóng tối dày nặng hơn

và không quay lại.

trích “Cây Thử thách” của Stanley Knitz.

Yêu thương đã khó

Trái tim tan vỡ thì không gì khổ đau hơn

Học cách chấp nhận hoàn toàn điều đó lại càng khó hơn gấp bội.

Nhưng để có thể mở cửa trái tim một lần nữa, để yêu thương, thì là 1 hành trình đầy thử thách, của lòng kiên nhẫn, và sự chân thành.

Tôi chỉ tạm khép cửa trái tim mình

và sẽ mở nó ra, một lần nữa

sẽ sớm mà thôi.

Thế đó, thế là tôi đã có đủ 1 ngày.

Một ngày sống thật sự

Cho riêng mình mà thôi.

P.S: Một lần nữa cám ơn Moonie Mun, vì cuốn sách này, vì lời đề tặng & vì bộ film.

Advertisements

2 thoughts on “Một ngày của mọi ngày qua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s