Ngồi co ro, in-ear phone trong tai, tôi chui tọt vào khoảng không gian riêng của mình

Giữa 1 văn phòng kiểu mẫu, tất cả đều chú tâm vào việc của họ,

bàn luận, trao đổi, họp hành, ăn trưa, cười nói…

Tôi chỉ ngồi yên lặng dán mắt vào màn hình trước mặt

Type những con chữ mà cũng chẳng biết mình đang viết gì.

Nghe thứ nhạc của riêng mình, thứ nhạc mà chẳng ai xung quanh biết nó là gì.

Tôi không có cảm hứng làm gì cả. Cũng chẳng ai giao cho tôi việc gì hết.

Những dự tính và phản hồi chung chung chỉ rơi vào … trạng thái lửng lơ.

Tâm trí tôi cứ trôi dạt đi đâu đó.

Về  những đêm…

Tôi như 1 kẻ độc hành lang thang trên phố.

Giữa đêm tối và gió lùa.

Giữa những khoảng trống chẳng gì lấp đầy được …

Tự dặn mình sẽ thôi mơ mộng

Tự bảo mình hãy đừng đợi mong

Thế nhưng sao tim vẫn nhói đau và lòng thì thổn thức …

Vẫn chỉ kiếm tìm những gì quen thuộc mà thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s