Shutter Island.

Đây không phải là 1 bài review film mà chỉ là những ghi chép vụn vặt sau khi xem xong 1 trong 2 bộ film mà tôi mong đợi nhất năm nay.

Lưu ý là bài viết có spoiler nội dung film nên ai chưa xem thì cân nhắc trước khi đọc nhé.

Chiều nay đi xem “Shutter Island” một mình.

Xem film một mình khiến tôi luôn có cảm giác rất riêng tư. Tựa hồ chỉ có mình với bộ film thôi vậy.

Film này xếp loại R thế mà trong rạp nghe thấy tiếng trẻ em cứ … léo nhéo. Tự hỏi Megastar bây giờ bán vé xem film cũng cẩu thả vậy sao ?

Tôi không hề đọc bất cứ reviews nào hay thậm chí check rating của IMDB trước khi xem (mới check thì thấy rating của film này đến 8.1/10).

Và cảm giác xem xong là … film không như tôi mong đợi.

Tôi đã xem truyện trước đó khá lâu nên có thể nắm bắt được phần nào nội dung và mạch film.

Nhưng với những ai chưa xem truyện thì tôi e rằng sẽ thấy film khá rối rắm và theo dõi hơi mệt.

Những đoạn ảo giác, và những giấc mơ của Teddy (hay Andrew) chen vào mạch film khá … ngẫu hứng và khiến người xem mệt mỏi vì thật sự nó không làm sáng tỏ bao nhiêu những yếu tố cốt lõi của film nếu không có đoạn cuối cùng. Nếu đoạn cuối cùng là 1 tổng kết, tất cả đều được lật bài ngửa, thì những tình tiết, dắt mối câu chuyện dẫn đến đó lại không chặt chẽ và thiếu thuyết phục.

Ví dụ như tình tiết về người phụ nữ sống trong hang, đó không chỉ là người bác sĩ bị mất tích do Ted tưởng tượng ra mà thôi. Hay tình tiết xoay quay “luật của 4” thay vì đóng vai trò mấu chốt để dẫn dắt dẫn đến các bước hành động tiếp theo của anh ta thì gần như lại chỉ có tác dụng để lật bài ngửa ở đọan cuối cùng.

Nếu đây là 1 film Thriller thì thật sự bác Martin chỉ hù người xem giật mình ở 1 vài đoạn. Chẳng có gì khiến người xem thật sự sợ hãi cả.

Chưa kể âm nhạc ở đoạn ngay mở đầu film bỗng dưng đẩy lên cao trào trong khi mạch film thì chẳng có gì gay cấn cũng gây khó chịu.

Screen play thì cho thấy nỗ lực của người viết cố gắng dẫn dắt người xem đi theo tình tiết trong truyện nhưng cũng không thật sự rõ ràng đối với ai chưa đọc qua.

Chỉ có duy nhất đoạn kết của film là khiến tôi hơi bất ngờ với câu thoại cuối của Teddy: “live as a monster or die like a good man.” Nó khiến tôi nhớ đến câu thoại của Harvey Dent trong The Dark Knight: “you either die a hero or live long enough to see yourself become a villain“.

Và nó khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ cuối cùng thì Teddy cũng đã thật sự tỉnh lại rồi, nhưng anh chấp nhận bị phẫu thuật để sống như 1 “monster” trong cái thế giới của riêng mình hơn là nhận thức và đối diện với thực tại quá bi thương.

Bởi vậy mới thấy, đôi khi những người bị cho là điên mới là những người “tỉnh” nhất. Họ “tỉnh” đến mức cố tình điên để được sống trong thế giới của riêng mình.

Tối nay để thay đổi không khí mình nghe “Claire de Lune” của Debussy và đọc tài liệu cho buổi họp ngày mai. Phải chi có trăng sáng thì đẹp biết mấy.

Thế là hết 1 tuần.

P.S: Có ai nhớ hôm nay là sinh nhật Heath không ?

Advertisements

One thought on “Shutter Island.

  1. Bạn nhận xét về âm nhạc rất đúng, tớ khá không hài lòng với đoạn đó.

    Nhưng với tớ thì đây là một phim làm rất tốt, cho dù tất nhiên là người ta nên đọc truyện mới hiểu phim kể chuyện gì 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s