Một góc Sài Gòn đã không còn nữa…

Hôm nay đi ngang qua góc Đồng Khởi, Nguyễn Huệ đoạn đối diện khách sạn Continental, mới thấy Givral đã được đập đi.

Cả khu chung cư bên trên cũng sắp chung số phận.

Nghe đồn ngay chỗ đó sẽ lại mọc lên 1 tòa cao ốc.

Tự nhiên 1 cảm giác buồn và hụt hẫng cho 1 góc Sài Gòn.

Givral, 1 cái tên Pháp, 1 góc của văn hóa Sài Gòn, văn hóa cafe, nay không còn nữa.

Dĩ nhiên vẫn còn đó những quán Givral khác, nhưng với tôi, và tôi nghĩ với những người yêu Sài Gòn, những người Sài Gòn cũ, thì Givral ở đó mới chính là Givral.

Xin mượn 1 đoạn trong bài viết của anh Quốc Bảo, viết về Givral, mà tôi nghĩ không ai có thể viết hay hơn nữa:

Cái thu hút người ta đến Givral, là ở chính Givral. Một Givral đầy lịch sử (hay giả-lịch-sử) và hơn thế, lại có quá nhiều may mắn để đắp dày lớp áo lịch sử của chính nó. Phim Người Mỹ Trầm Lặng là một ví dụ. Khách đến Givral đông hẳn từ khi biết “Phượng đã ngồi đây”. Mà đâu chỉ Phượng! Trịnh Công Sơn, francophone điển hình, đã ngồi đây suốt những năm cuối đời – nơi mà như anh nói, “qua ô kính thấy phố đẹp và hiền từ”.
Nhưng bản thân Givral chẳng hề francophone “thuần thành” như ta thường gán cho nó. Nó Việt, nó Sài Gòn vì những người khách mới ồn ào và chuông điện thoại di động, vì hủ tiếu Nam Vang và lẩu. Nếu hòa vào dòng ấy, bạn sẽ thấy Givral chẳng khác gì những quán tạp nham ở bất cứ ngõ ngách Sài Gòn nào. Còn muốn bảo lưu không khí Pháp-nhiệt-đới xưa, hãy chọn lúc vắng khách, vào uống tách cà phê đậm và nhấm nháp chút bánh ngọt, ngắm khách bộ hành lầm lũi rảo bước, ngắm những người giữ xe máy nhỏ bé vắt vẻo trên yên xe khách, ngắm nắng xiên ô kính và mưa mờ bay những buổi chiều muộn. Chẳng ai bắt ta phải đọc tên quán đúng giọng Pháp! Thì đấy, Givral đã đón những Trung Nghĩa guitarist, Jun Nguyen-Hatsushiba nghệ sĩ tạo hình gọi quán bằng cách phát âm Mỹ; Ngô Thanh Vân ca sĩ gọi giọng Na Uy và vô số khách quen giọng Việt. Đã sao? Givral không khước từ ai, vì nó vốn biết những người đến trong suốt mấy mươi năm nay đã làm nên lịch sử cho nó. Lịch sử thật. Lịch sử lồng trong lịch sử Sài Gòn, lịch sử của những người vốn hướng ngoại và lạc quan song lại sẵn lòng dành một phần ba đời mình cho những hồi ức niên thiếu.
Givral, quán của tôi, quán của cậu tôi, quán của con trai tôi.
Cũng chẳng phải. Quán của dân Sài Gòn.

[Đăng lần đầu trên Saigon City Life, 2003]

Tôi search Google để tìm 1 tấm hình của Givral, nhưng chẳng thấy tấm nào ưng ý.

Thôi thì nếu đã nhớ Givral, thì chắc chẳng cần đến hình mới nhớ…

Advertisements

2 thoughts on “Một góc Sài Gòn đã không còn nữa…

  1. hoi con lam o Saigontourist, Girval la noi N hay ghe vao nhat de mua banh. Banh sinh nhat cua ca nha va dong nghiep deu duoc mua o day. Moi lan muon thoat khoi cong viec cang thang, N tranh thu lui xuong duong dao choi 1 lat va hau nhu lan nao ve cung ghe Girval mua cai gi ve an vat. Nho banh bong lan cuon o day, day la banh N thich an nhat va phai cong nhan la khong dau co the ngon hon. Doc note nay cua H, cam thay buon hut hang that. Van chua kip uong coc cafe Girval vao luc vang khach ma…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s