Back for good. Back to what I really am.

Tối nay khi thấy 1 bé Kan tag tôi bài “How Do I Live” trên Facebook, mới nhớ ra rằng, đã bao lâu rồi tôi cứ mãi muốn đi đâu kiếm tìm những gì.

Trong khi thật sự thì tôi chẳng đi được đến đâu cả. Cứ mãi loanh quanh với những gì cũ kỹ, quen thuộc thế thôi.

Thật lòng phải thừa nhận rằng, sâu thẳm bên trong, tôi như 1 cậu bé chưa lớn. Vẫn hay xúc động, và nặng cảm xúc, yếu đuối như thế thôi.

Nếu vậy thì sẽ có người nghĩ, chắc lẽ sau từng ấy tháng năm, tôi chẳng lớn lên, trưởng thành, trải nghiệm hay sao?

Có chứ. Tôi trưởng thành trong công việc. Lớn lên trong mắt bố mẹ. Trải nghiệm khi bước ra va đập với đời.

Nhưng với trái tim, và tâm hồn, mình vẫn mãi chỉ là 1 chú nhóc “Peter Pan”.

Nghe lại nhạc 80s-90s. Nghe lại những ca khúc đầy giai điệu đẹp, sâu lắng ấy, thấy cảm xúc của ngày qua vẫn chẳng phai mờ.

Những cảm xúc đẹp mà một thời mình nâng niu, tiếc giữ vẫn còn đây.

Nhắm mắt lại. Tôi thấy hạnh phúc vẫn còn đó. Trong tim này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s