Lại nữa những cơn say.

Tôi uống ly cafe sáng đầu tuần trong 1 con hẻm nhỏ. Con hẻm im ắng. Ngoại trừ bên cạnh là cơ sở cưa đá đang hoạt động ầm ỹ và bụi trắng bay lả tả.

Tôi ngồi đó và nhớ lại về đêm qua.

Một đêm nữa mà tôi lại thấy say.

Cứ mỗi lần đến nhà anh Lĩnh, uống beer, nghe anh Lĩnh đàn và nghe nhạc, là thể nào tôi cũng thấy mình đâu đó giữa những cơn say.

Say nhạc. Say beer. Hay thật ra là say cái cảm xúc và không khí đó.

Tôi cảm thấy như mình đang sống giữa giấc mơ.

“The dream is real”.

Nhưng đó liệu có phải là mơ hay không mà tôi lại thấy nó thật và rõ, thậm chí còn hơn cả cảnh trí xung quanh tôi lúc này.

Một con hẻm nhỏ. Ly cafe sữa. Buổi sáng trời âm u. Những tiếng ồn. Bụi trắng bay.

Anh Lĩnh bảo rằng anh sợ khi đọc hết cuốn Journals của Kurt thì sẽ bị lậm, cũng giống như anh từng bị lậm khi nghe album “Hail To The Thief” của Radiohead và muốn mở cửa sổ nhảy xuống. Nhảy xuống để được bay lên.

Tôi cũng muốn nói là mình đã luôn từng có cảm giác y hệt. Khi nghe Creep, Just, Fake Plastic Trees, My Iron Lung, Paranoid Android, 2+2=5 … tôi chỉ muốn rạch 1 đường trên cổ tay và để cho máu chảy ra từ từ. Cảm giác từ từ đó, trên nền nhạc mà Thom đang hát, Jonny đang đàn, có lẽ là rất rất tuyệt.

Nhưng tôi không ngu dại để mà chết. Tôi sẽ chưa chết chừng nào còn chưa gặp được Thom, Murakami và Christopher Nolan. Không dễ dàng như vậy đâu.

Những ngày qua đọc lại “Rừng Na-uy” , cảm giác khác hằn lần đầu, không còn chìm đắm nữa mà tôi đã thấy mọi thứ rất rõ ràng, đơn giản.

Tình yêu chỉ nên là những gì giản dị thôi.

Giản dị như sự thật.

Như bốn mùa.

Như Sống/Chết.

Và đêm nay, tôi thấy mọi thứ thật là giản dị.

Giản dị trong cách em chơi đàn. Trong những giai điệu đó. Trong lời anh Lĩnh hát. Trong âm nhạc của Radiohead. Và những lon beer với khói Mal tỏa trắng.

Tôi thấy mình như bay lên, và rơi xuống, từ từ, rơi vào một cảm giác thật êm ái, dịu dàng đến mức muốn cấu xé chính mình xem mình đang tỉnh hay mơ.

Tôi thấy mình như bay lên, lúc phóng xe chạy trên đại lộ Đông Tây trở về nhà giữa đêm, tưởng chừng như mình là 1 chú đom đóm, vụt bay và tan ra thành muôn ngàn đốm sáng vào giữa màn đêm.

Tôi thấy mình hạnh phúc.

Advertisements

One thought on “Lại nữa những cơn say.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s