Trích “Nhật ký từ thành phố trên không” p.1.

Tôi ngắm nhìn Em say sưa ngủ, cuộn tròn trong tấm chăn.

Những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa kính,

hắt lên cái rèm cửa màu hồng nhạt

xuyên vào trong căn phòng giản dị.

Đôi giày cao cổ lấm lem bụi đất của Em xếp gọn dưới chân.


Em vẫn ngủ.

Không một chút hay biết gì,

rằng là ngay khoảnh khắc thật đẹp này đây,

tôi vừa thấy mình hoàn toàn cô độc

nhưng cũng đồng thời thấy rất bình yên.

Một sáng đầu mùa thu trên thành phố Đà Lạt.

(Trích “Nhật ký từ thành phố trên không” – 12.08.2010)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s