Phê bình hay Tự sướng ?!

Tôi không hiểu gì lắm về cái gọi là phê bình nghệ thuật. Và tôi cũng không có ý định đi sâu vào đề tài hay lĩnh vực này.

Tuy nhiên khi tôi đọc những dòng phê bình về “Bi, Đừng sợ” thì thật sự là tôi cảm thấy thật nực cười:

Các phim tố cáo hiện thực nêu lên những mặt trái của xã hội, những nghiệt ngã của con người rất thường được phương Tây trao giải. Các phim dạng này cũng không hiếm ở nhiều nước: Nga, Ba Lan, Cộng hòa Czech… Nhưng sẽ khó mà thấy được tương lai của đạo diễn nếu như mải theo đuổi dạng phim kiểu này.

Nhà phê bình Đoàn Minh Tuấn

Có thể anh thích hay không thích bộ phim, điều đó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng khi anh mạnh miệng phê bình, thì anh phải có 1 góc nhìn sắc sảo, phải tìm hiểu kỹ càng đầy đủ thì hẵng phát ngôn. Vì phát ngôn của anh chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến công chúng, đến với những người làm phim.

Vâng, những phim mà anh đề cập ở trên chỉ được trao giải ở phương Tây thôi, ở những nước mà có nền điện ảnh lâu đời, phát triển mạnh mẽ. Còn ở Việt Nam, thì chỉ có những phim “thành công” như “Công chúa Teen và Ngũ hổ tướng”, “Bóng ma học đường” hay phim đạo ý tưởng như “Giao lộ định mệnh” là được đánh giá cao và trao giải thôi. Ý anh là thế phải không?

Còn tương lai của Phan Đăng Di thế nào, thì cứ để tương lai trả lời. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó không phải là tương lai kiểu những đạo diễn đang nổi đình nổi đám với những phim mà tôi vừa đề cập ở trên.

Điện ảnh Việt Nam, vâng, chỉ cần những phim phản ánh những đề tài như người mẫu khoe ngực, lộ hàng, các hot boy hot girl hay tình yêu tay ba, tay tư mới gọi là phản ánh cái chung của Xã hội phải không nhỉ ?

Thật buồn cho 1 Xã hội, 1 nền văn hóa đầy những thứ “tự sướng” với nhau.

Link bài viết gốc ” Thất vọng Bi, Đừng sợ” trên báo Người Lao Động: http://lacai.org/news/view/1fu

Advertisements

4 thoughts on “Phê bình hay Tự sướng ?!

  1. “một nền văn hóa cao không thể và không phải là một nền văn hóa phục vụ cho quảng đại quần chúng”

    em nghĩ câu này nên thêm vào là “quảng đại quầng chúng và quảng đại những nhà làm văn hóa, những người cứ nghĩ mình ở chỗ cha chú người người khác.” nghệ thuật là một cái nhìn đa diện, nếu chỉ dùng mắt mình thấy cái gì đó là trái mà bảo là cái đó trái thì liệu sự vật đó đang không đúng hay mắt mình đang bé mọn. đã không có trình độ mà còn mạnh miệng, VN nhờ những người-làm-văn-hóa như vậy mà mãi không phát triển nỗi.

    Em ko biết anh xem “A frozen flower” chưa, vô tình em nhớ đến bộ phim đó, một bộ phim mà theo em là cực kỳ hay, thử hỏi “A frozen flower” mà chiếu ở VN thì ko biết mấy bác đó ném đá kiểu gì.

    • Anh chưa xem “A Frozen Flower”.
      Thật sự anh chẳng mong gì cái gu của văn hóa đại chúng Việt Nam sẽ nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên cái anh không thể chịu được là với những tác phẩm độc lập như “Bi, Đừng Sợ”, của 1 đạo diễn không hề là tay mơ như Phan Đăng Di, thì không đáng phải nhận những cái gọi là phê bình vớ vấn kia.
      Và thật sự là càng ngày anh càng chán nản, hoang mang với những thứ truyền thông, văn hóa của xã hội này.

  2. Hoặc có thể ở VN, cái danh “nhà phê bình” chỉ có nghĩa là phê-bình những giá trị dù đã được cả thế giới công nhận. Mình nhỏ bé quá nên dù có bất bình hay phẫn nộ thế nào thì cái xã hội này vẫn bốc mùi thế thôi. Trừ khi có một cuộc Cách mạng nổi dậy thật sự.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s