Có Giấc Mơ Sẽ Còn Sống Mãi.

Đêm qua sau Backstreet Boys show, tôi về nhà và đến tận 2h sáng mới chợp mắt. Không phải là tôi không mệt hay không buồn ngủ, mà là tôi có cảm giác nếu ngủ bây giờ, thì tất cả sẽ tan biến hết vào ngày mai.

Tôi như muốn cố níu kéo những giây phút cuối cùng còn lại, trước khi phải thật sự chấp nhận rằng, những khoảnh khắc đó đã qua đi.

Khoảnh khắc mà 4 chàng trai A.J, Nick, Howie, Brian đứng trên sân khấu tại SVĐ QK7, ở đất nước Việt Nam nhỏ bé này, đã thật sự qua đi rồi.

15 năm chờ đợi, từ cái ngày tôi lần đầu tiên xem VCD Asia Promo Tour của BSB vào năm 1997 đến các nước Đông Nam Á, mà không có Việt Nam.

Từ những ngày tôi xem đến thuộc lòng những music video của họ trên MTV, hay thậm chí lúc tôi ra Hà Nội và về quê năm 1999, tôi vẫn đi săn lùng mua poster của nhóm. Có bao nhiêu poster từ các tạp chí nước ngoài, báo chí Việt Nam… tôi dán tất lên 4 bức tường trong căn phòng nhỏ. Rồi cạy cục nhờ bạn bè mua đĩa gốc ở nước ngoài, với suy nghĩ nhỏ nhoi là, đĩa mình mua đóng góp 1 phần vào việc đưa album của BSB đứng trên top các bảng xếp hạng. Để BSB ko thua N’sync, để BSB luôn là số 1.

Rồi đến giai đoạn 2002, sau album Millennium và tour diễn thiên niên kỷ, BSB bắt đầu đi xuống, có thông tin tan rã, tôi ngày đêm sưu tầm hình ảnh, cắt dán viết đầy những cuốn sổ tay dòng chữ “Keep The Backstreet Pride Alive“. Tôi tin rằng, với tình yêu của hàng triệu fans như mình, sẽ đưa các chàng trai trở lại con đường, sẽ giữ cho niềm tự hào của chúng tôi sống mãi không phai.

Kể cả sau này, khi tôi chuyển hẳn sang nghe Rock, rồi nghe Metal, và bây giờ là Indie/Alternative Rock, tôi vẫn chưa bao giờ thôi thừa nhận rằng, BSB vẫn là thần tượng 1 thời của tôi, là tình yêu ngày xưa đó. Và một khi đã là kỷ niệm, là tình yêu thật sự, thì dù thế nào, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ ngoảnh mặt, quay lưng, phải không?

Và đêm qua, phần nào giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi và Em đều cảm thấy tự hào, xúc động khi BSB liên tục gọi lớn 2 tiếng “Việt Nam”, cảm thấy xúc động khi Brian nói rằng mọi người hãy dành 1 khoảnh khắc im lặng để tưởng niệm và hướng về Nhật Bản. Và chúng tôi, suốt cả đêm đó, đã hò hét, hát đến khản giọng theo những giai điệu đã in sâu trong trái tim qua biết bao năm tháng: “Everybody”, “I’ll Never Break Your Heart”, “I Want It That Way”, “Show Me The Meaning of Being Lonely”, “The One”, “Shape Of My Heart”..

Tôi và Em đã nhìn nhau. Nắm tay nhau. Hòa chung 1 tình yêu. 1 nhịp đập của trái tim. Và rồi em khóc, như không thể nào kềm được. khi mọi thứ kết thúc có phần đột ngột và hụt hẫng. Tôi cũng cảm thấy mọi thứ trôi qua nhanh quá, đột ngột quá. Phải chi, phải chi sau màn chào kết thúc đó, BSB bước ra sân khấu 1 lần nữa, chỉ để nói thêm đôi lời thôi, chỉ để níu cho khoảnh khắc đó dài ra thêm chút nữa…

Em nói rằng “hình như chỉ có mỗi mình em là có cảm xúc nuối tiếc này, anh ạ“. Ừ, tôi cũng cảm thấy mọi người như có vẻ vội vàng quá, nhanh chóng rời sân khi chương trình chạy những dòng ending credits. Nhưng tôi nghĩ không chỉ có mỗi 2 chúng tôi, với biết bao mong đợi để được 1 lần sống với giấc mơ trở thành hiện thực, cũng rất nhiều khán giả vẫn cảm thấy chưa hề thỏa mãn.

Tôi còn nhớ những lần trước đây xem My Chemical Romance hay The Click Five diễn, nhà tổ chức đã để họ diễn hết mình, để cho khán giả sung hết mình, khiến mọi người ra về mà lòng hoàn toàn no nê.

Còn lần này, mong đợi quá lớn, nhưng sự vội vàng lẫn áp đặt của nhà tổ chức đã khiến chúng tôi vừa hụt hẫng và cũng khiến số đông khán giả không thể hết mình với BSB.

Nhìn các bạn tình nguyện viên áo vàng, áo đen làm việc hết mình, và họ cũng không được trọn vẹn xem cả buổi diễn, tôi tự hỏi, họ đang cảm thấy gì? Liệu họ có phải là những người còn nuối tiếc hơn cả chúng tôi?

Tôi đã nói với Em rằng, “điều hạnh phúc mà anh và em có được, là chúng ta đã có những khoảnh khắc sống thật với chính mình. Với tình yêu, và ước mơ của mình. Và như 1 hệ quả tất yếu, khoảnh khắc đó có thể ngắn ngủi. Nhưng nó sẽ sống mãi Em à.”

Tôi đang sống những ngày đẹp nhất của đời mình. Và tôi tin rằng, sẽ còn nhiều nữa những giấc mơ trở thành sự thật.

Backstreet Boys, dù thế nào đi nữa, tôi cũng luôn mong và ủng hộ các anh tiếp tục lên đường. Bởi ở đó, sẽ có 1 phần giấc mơ tuổi trẻ tôi sống mãi, không phai.

Keep The Backsrtreet Pride Alive.

Advertisements

5 thoughts on “Có Giấc Mơ Sẽ Còn Sống Mãi.

  1. Sau dem dien do em da chay den khach san cua BSB de doi, vi theo nhu ben tinh nguyen vien cho biet, sau khi dien xong, cac thanh vien se di party. Vay ma den 2:30 sang cung chi gap duoc moi AJ di vao chop nhoang, vay tay chao chu cung ko noi dc cau nao, mac em chay theo vua goi vua meu mao: “AJ please I’ve waited for 1 years please don’t make me miss this chance!”

    Dem ve nha nam khoc, vua vi qua vui, vua vi tiec buoi dien qua ngan, vua vi buon khong gap duoc ai sau 4 tieng ngoi doi thap thom. Du sao di nua thi day cung se luon la mot dem khong bao gio co the quen duoc. Mot dem lam cho tat ca nhung tam poster, nhung cuon bang cassette duoc cat giu ky suot 10 nam, va hon het la tinh yeu danh cho BSB, von trong sang va manh me hon tinh yeu ma minh danh cho bat cu ban nhac nao khac, tro lai thieng lieng hon bao gio het.

  2. Searching your old writing and this left me so emotional. It put tears in my eyes for no reason, perharps I did have that emotion of leaving things behind: my dreams, my love, my life, perharps I did let my gorgoeus moments have gone by without feeling much or looking back much about it … like you. Thanks for your words!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s