Trong dòng suy nghĩ (1)

Hầu như tôi chẳng bao giờ, chẳng mấy khi viết những gì liên quan đến công việc ở trên blog này.

Bởi vì thật sự tôi muốn tách bạch giữa công việc và cuộc sống cá nhân, sở thích cả nhân của mình.

Đối với tôi, công việc mà tôi làm 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày/tuần là primary job, là cái nuôi sống tôi và nuôi sống secondary job. Vậy secondary job của tôi là gì? Chính là cái blog này đây.

Khoan, xin bạn đừng vội hiểu nhầm, tôi không hề xem việc viết blog là 1 công việc theo nghĩa đen đâu. Mà việc viết lách về những gì tôi thích, những gì tôi đang nghĩ, đang cảm nhận, những gì xảy đến với tôi, là 1 cách để tôi sống với chính bản thân mình với con người bên ngoài công việc.

Đã có 1 thời gian tôi toàn tâm toàn ý hết cho công việc. Lúc đó con người cá nhân của tôi với con người trong công việc gần như hòa nhập với nhau đến 70%. Đó là thời điểm trước khi tôi bắt đầu cái blog này. Đó là lúc tôi còn làm ở Yeah1.

Tôi chấm dứt công việc ở đó, là bởi vì tôi nhận ra rằng mình cần phải bước chân vào 1 môi trường làm việc chuyên nghiệp, một môi trường hoàn toàn đơn thuần chỉ có công việc mà thôi, chứ không bị chi phối bởi những mối quan hệ và tình cảm cá nhân không rõ ràng. Và suốt khoảng thời gian 1 năm 3 tháng làm ở Việt Thái Quốc Tế (VTI), tôi nhận ra rằng, tâm trí tôi chỉ dành cho primary job là khoảng … 50%. Lý do thì nhiều nhưng tóm lại là vì công việc không đủ thú vị và lôi cuốn tôi. Và như 1 hệ quả tất yếu, đến khi cảm thấy đủ chán rồi, tôi đi.

Đến môi trường mới chưa đầy 2 tuần, cảm nhận ban đầu của tôi là ở đây mọi người không quá thân mật, nhưng cũng không quá hữ hờ. Nó vừa đủ xa để cho tôi không gian riêng, vừa đủ gần để tôi cảm thấy gắn kết với mọi người. Và công việc thì khá thú vị. Vì nó liên quan trực tiếp đến 1 trong những lĩnh vực mà tôi yêu thích nhất: film ảnh.

Đồng thời trong quá trình chuyển công việc, tôi cũng nhận được những lời mời làm việc, những  job offers khá thú vị, và những cơ hội mở ra đầy thử thách. Đến lúc này, tôi nhận ra rằng tâm trí mình đã bắt đầu nghĩ về công việc đến … hơn 50% rồi. Và lại như 1 hệ quả tất yếu, nghĩ về một cái gì đó đến một lúc nào đó đủ nhiều thì tôi sẽ viết nó ra.

Thật sự, những cơ hội về công việc mà tôi đang nhận được thời điểm này, tác động đến suy nghĩ của tôi khá nhiều. Và đó đa phần là từ những cơ hội đến từ … ngoài đất nước. Đầu tiên là công việc đến từ Thái, của 1 agency về Digital Marketing ở Bangkok, thuộc tập đoàn quảng cáo truyền thông lớn nhất thế giới WPP. Công việc lên quan nhiều đến lĩnh vực Social Media & Social Network. Do tôi vẫn còn ấn tượng rất tốt đẹp từ khoảng thời gian du lịch bụi ngắn ngày ở Thái cuối năm 2009, ngay trước khi bắt đầu công việc ở VTI, nên đây là công việc mà tôi khá là hứng thú và kỳ vọng, như là 1 sự thay đổi thật sự đối với cuộc sống của tôi.

Còn cơ hội thứ 2, thì hôm nay tôi mới vừa nhận được, đến từ 1 trong những ông trùm trong lĩnh vực Internet hiện nay, cái tên mà nói ra chắc chắn không ai không biết: Google. Thật sự, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có 1 ngày Google gửi mail đến cho mình để … offer 1 công việc.

Tôi vẫn còn nhớ, cách đây cũng khoảng chừng 3 năm, khi mà Google lúc đó đã là 1 ông lớn trong làng công nghệ bằng việc mua Youtube, còn Facebook thì đang trên đà phát triển như vũ bão và lan sang Việt Nam, tôi có được xem 1 bài viết về môi trường làm việc với hệ thống văn phòng mở, đầy sáng tạo của cả 2. Và lúc đó, với tinh thần của 1 kẻ mộng mơ trong thế giới Internet bao la, đầy cám dỗ, tôi đã thầm ước: “ước gì một ngày nào đó Google hay Facebook mở văn phòng ở đây thì mình sẽ apply ngay lập tức…”. Chỉ dám mơ mộng thế thôi, chứ tôi biết vị trí mình đang ở đâu lúc đó, và dĩ nhiên đó là chuyện hão huyền, không tưởng.

Và hôm nay, khi nhận được cái mail đó, lúc đầu tôi đã nghĩ mình thấy nhầm nhưng đọc đi đọc lại thì đúng là Google gửi mail cho mình thật. Tôi đã trả lời là tôi cần phải xem thật kỹ về mô tả công việc và sẽ hồi âm lại sau, đính kèm theo đó là updated resume của mình.

Tôi dành cả buổi tối nay để đọc thật kỹ yêu cầu, mô tả vai trò, nhiệm vụ của công việc, thì thấy là … có lẽ công việc này không phải là cái tôi thật sự mong muốn. Ý tôi là, nó không thật sự hợp với nguyện vọng của tôi. Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ viết mail trả lời để từ chối, và cũng là để nói rõ nguyện vọng về công việc của mình. Biết đâu vẫn sẽ còn cơ hội khác.

Một cơ hội được làm cho 1 trong những thương hiệu lớn nhất trong lĩnh vực truyền thông và Internet, 1 môi trường làm việc chuyên nghiệp ở nước ngoài, nhưng tôi lại định từ chối, bạn nghĩ tôi có bình thường hay không? Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ gì, nhưng tôi có nhớ 1 câu biểu ngữ được dăng trong văn phòng của Facebook, nơi mà tập hợp rất nhiều thành viên đến từ các quốc gia khác nhau: “Go big or Go home”. Đại ý là “Hoặc thành công còn không thì về quê cày ruộng“.

Riêng tôi thì tôi có “biểu ngữ” của riêng mình:

“I don’t wanna go big neither go home. I just wanna be myself and walk on my own way.”

Advertisements

2 thoughts on “Trong dòng suy nghĩ (1)

  1. Em hy vọng Google sẽ có 1 vị trí phù hợp với nguyện vọng của anh :D. Còn nếu không thì quyết định của anh vẫn rất đúng đắn vì em hiểu là làm cái mà mình mong muốn vẫn hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s