You Are The Apple of My Eye.

Tối qua xem xong ‘You Are The Apple of My Eye’, một bộ film về tuổi học trò của Đài Loan, tôi cảm thấy chút rung động bồi hồi.

Ai mà chẳng từng có một thời cắp sách đến trường, áo trắng học trò với biết bao kỷ niệm buồn vui. Thời cấp 3 là khoảng thời gian in dấu trong tôi nhiều kỷ niệm nhất, mà mỗi khi nhớ lại đều khiến tôi thấy thật là hạnh phúc.

Khi còn ở trong khoảng đời ấy, tôi chỉ là một thằng nhóc trẻ con, khác người, sống nội tâm và không hoà nhập. Tôi luôn vô duyên và thất bại trong việc bày tỏ tình cảm của mình với một cô bạn nữ nào đó. Tôi luôn cảm thấy tự ti về mọi mặt. Nhưng rồi tôi cũng tự học cách thay đổi, để hoà đồng, để biết cách xử sự hơn, và cuối cùng thì cũng có được một mối tình đầu đúng nghĩa vào năm cuối cùng của thời trung học.

Tôi đã hạnh phúc biết bao. Và tình yêu khi ấy thật vô cùng trong trẻo. Nhưng cũng có đủ cả những khổ đau bi luỵ. Khi ấy, đã yêu ai, không cần biết mọi thứ sẽ ra sao, không tính toán nề hà gì hết, chỉ biết có mỗi một người ấy mà thôi. Biết bao nhiêu thứ ngốc nghếch, trẻ con đầy nông nổi bồng bộ mà tôi đã làm chỉ mong người kia được hạnh phúc, chỉ mong được ở bên người ấy mà thôi, và chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc một điều gì, mà ngược lại, thấy thật ‘hãnh diện’ vì mình đã sống hết mình, sống thật lòng như vậy.

Sau này khi bước vào Đại học, có người chị đã nói với tôi rằng, “chị luôn nhớ về khoảng thời gian ấy, khi mà các cậu con trai thật là bồng bột nhưng lại rất lãng mạn và đáng yêu chân thật. Em sẽ chẳng thể nào sống được hai lần một cuộc đời, và có lúc em sẽ mãi nhớ về nó, với một niềm tiếc thương âm thầm vậy.” 

10 năm trôi qua, tôi giờ đã lớn, đã trải nghiệm qua không ít thứ ở đời, đã có được những khoảnh khắc mà nghĩ rằng mình có tất cả, mình hạnh phúc nhất và cũng khổ đau, tuyệt vọng nhất. Nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi đều thấy khoảng thời gian cấp 3 ấy là những gì đẹp nhất của đời mình.

Tôi thấy mình đã thay đổi quá nhiều, đã đánh mất đi những niềm tin, những động lực và khát khao được sống thật là chính mình, sống thật lòng và trân trọng những gì chân nhất. Tôi đã để mặc cho những tác động xô đẩy mình đi, để cho những phù hoa cuốn lấy, rồi khi nhận ra thì thấy mình đã lạc đến lối nào. Có thể tôi chẳng bao giờ có lại được những gì trong trẻo và đẹp đẽ, chân thật đến đau đớn của ngày xưa ấy, nhưng tôi biết nếu cố gắng hết mình, tôi sẽ không bao giờ phải nuối tiếc.

Để sau này, khi có gia đình, khi có một đứa con, tôi sẽ nhớ lại, khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình, chính là lúc này đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s