Tản mạn Sài Gòn

Sao mà nhớ quá những năm mới lớn, lãng mạn đạp xe trong đêm Giao thừa, lang thang hoài các phố, miệng lẩm nhẩm bài ‘Đi qua vùng cỏ non’… Đống lá ven đường ai đốt mà thơm? Nhanh chùa Đại Giác toả thơm lừng trong đêm tối. Ghé nhà cô bạn cùng lớp ở hẻm nhỏ ngã ba Ông Tạ. Tặng bạn báo Xuân, nói mấy câu vụng về rồi luyến tiếc ra về, tự thấy mình ngớ ngẩn. Nhớ cơn mưa hè dữ dội, đạp xe dầm mình thấm nghe nước mưa thấm lạnh, thấy phố xá lạ lẫm như chưa từng qua. Nhớ những đêm cầm gậy đi gác dân phòng gõ cửa lò bánh mì mua ổ bánh nóng, cắn ngập răng với cục chả lụa, muối tiêu. Phố yên ngủ, thẳng tắp, lá khô xào xạc rơi giữa lòng phố rộng thênh… Chim đêm ríu rít trên cành xà cừ. Lũ mèo hoang gào phía nóc nhà ai đó. 

Chiều nay, tôi đứng trên bậc tam cấp nhà Bưu Điện thành phố nhìn ra quảng trường trước mặt. Ráng chiều chưa bao giờ đẹp như thế, làm rực hồng cả khối gạch nhà thờ Đức Bà. Mưa vừa dứt ‘thành phố đẹp như trang hoàng trở lại’ (thơ Nguyễn Nhật Ánh). Văng vẳng tiếng kèn Saxo của ông cụ đeo kính. Nỗi xúc động dâng lên trong tôi… Vẫn là thành phố chất ngất nhà cao, hàng vạn chiếc xe xuôi ngược, ầm ầm tiếng động. Ở gần thấy mệt mỏi vì nó. Đi xa lại nhớ, nhớ da diết. Có phải chăng vì những kỉ niệm, dù rất vụn vặt, rời rạc trong ngăn kéo ký ức của tôi… Một chiều bỗng dào dạt rơi, xoay tít trong tim như những cánh hoa đầu đường Lê Quý Đôn mùa gió nổi. 

Trích “Sài Gòn Nhớ” – tập truyện ngắn “Đường Phượng Bay” của nhà văn Phạm Công Luận,

Hưởng ứng “Cuộc vận động sáng tác truyện và tranh truyện cho thiếu nhi 1993 – 1995”

Bây giờ hình như chẳng còn mấy tác gỉa viết về tuổi hoa niên, tuổi thanh xuân Sài Gòn đẹp và giản dị như này nữa nhỉ… ?

Trong những ngày tự nhiên nhớ Sài Gòn, nhớ những ngày xưa quá đỗi…

Advertisements

Ghi chép vụn. 

Bảy trăm năm sau, tôi hãy còn nhớ. Bảy trăm năm như một thời quán. Bảy trăm năm trôi vụt, mà những lời tâm huyết của Chu Văn An hãy còn vang trên mặt Thái hồ. Làm như thầy muốn mặt hồ phong phải giữ lấy dư âm, để lớp rêu ẩm xanh rì còn giữ được lời thầy. Truyền cho hậu thế. Để mai này hậu thế biết ngày xưa, ở Quốc Tử Giám, các tôn sư đã dạy học như thế nào. Văn Miếu, nơi thầy được tòng tự. Văn Miếu, nơi tiếng thầy sang sảng: Chữ thầy là chữ thật. Lời thầy là lời thật. Thầy dạy sao, thầy sống vậy. Mai này ra làm quan phải nhớ lời thầy dạy. Tiếng Chu Văn An sang sảng, nghiêm khắc: Thầy dạy những gì, môn sinh đã biết. Cấm tham ô. Cấm cửa quyền. Thấy sai phải cất tiếng. Không trái với lương tri mình. Đó là những lời cuối, trước khi Văn Trinh Công rời Văn Miếu Môn.

Trích “Phép Tính Của Một Nho Sĩ” – Trần Vũ. Đặc san văn học “Quán Văn”, tập 3 tháng 12, 2011. 

Quán Văn nhiều truyện ngắn tuyệt hay. 

Quote of all time: “Stay hungry. Stay foolish.”

Cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó.

Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống.

Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. 

Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Đây là 1 là phần trích đoạn trong bài diễn văn phát biểu của Steve Jobs tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của trường Đại học Stanford năm 2005.

Steve Jobs chưa bao giờ học Đại học và tốt nghiệp Đại học trong cuộc đời mình. Ông chỉ được trường Đại học Stanford trao bằng tốt nghiệp danh dự.

Nhưng trong suốt 35 năm qua, người đàn ông ấy đã chính là huyền thoại của lĩnh vực công nghệ, là người khai sinh ra “quả táo cắn dở”, là cha đẻ của những thiết bị kỹ thuật số & phần mềm làm thay đổi cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.

Nếu Che Guevara là biểu tượng của cách mạng đấu tranh cho tự do & độc lập thì Steve Jobs chính là biểu tượng của cuộc cách mạng kỹ thuật số.

Giờ đây ở tuổi 55, người đàn ông ấy đã có tất cả những gì mà bất kỳ một ai cũng đều mơ ước, và Steve Jobs đã cho thấy ông vô cùng sáng suốt khi quyết định sẽ dừng ở đỉnh vinh quang của chính mình.

Với thời đại của công nghệ ngày nay, Apple vẫn sẽ còn phát triển và Steve Jobs sẽ không để mình bị loại bỏ như ông đã từng phát biểu trước đây. Chính ông đã chọn cách khôn ngoan nhất, nhường sân chơi lại cho người có năng lực, phẩm chất và sức khoẻ hơn mình.

Steve Jobs đã từng đối mặt với cái chết nên ông hiểu giá trị của sức khoẻ và cuộc sống ra sao. Giờ đây được sống một cuộc đời thoải mái, yên bình và khoẻ mạnh chắc chắn là những gì cần thiết nhất cho bản thân ông, sau hơn nửa cuộc đời cống hiến cho lý tưởng và đam mê.

Steve Jobs sẽ mãi là một trong những nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất, không chỉ đối với những người trẻ tuổi hay những người đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ và sống bằng công nghệ như tôi, mà với cả một thế hệ những ai mong muốn được sống là chính bản thân mình, theo đuổi những gì mình thật sự đam mê, yêu thích.

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó.

Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó. Sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác.

Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Hãy cứ đói khát. Hãy cứ dại khờ. 

Phê bình hay Tự sướng ?!

Tôi không hiểu gì lắm về cái gọi là phê bình nghệ thuật. Và tôi cũng không có ý định đi sâu vào đề tài hay lĩnh vực này.

Tuy nhiên khi tôi đọc những dòng phê bình về “Bi, Đừng sợ” thì thật sự là tôi cảm thấy thật nực cười:

Các phim tố cáo hiện thực nêu lên những mặt trái của xã hội, những nghiệt ngã của con người rất thường được phương Tây trao giải. Các phim dạng này cũng không hiếm ở nhiều nước: Nga, Ba Lan, Cộng hòa Czech… Nhưng sẽ khó mà thấy được tương lai của đạo diễn nếu như mải theo đuổi dạng phim kiểu này.

Nhà phê bình Đoàn Minh Tuấn

Có thể anh thích hay không thích bộ phim, điều đó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng khi anh mạnh miệng phê bình, thì anh phải có 1 góc nhìn sắc sảo, phải tìm hiểu kỹ càng đầy đủ thì hẵng phát ngôn. Vì phát ngôn của anh chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến công chúng, đến với những người làm phim.

Vâng, những phim mà anh đề cập ở trên chỉ được trao giải ở phương Tây thôi, ở những nước mà có nền điện ảnh lâu đời, phát triển mạnh mẽ. Còn ở Việt Nam, thì chỉ có những phim “thành công” như “Công chúa Teen và Ngũ hổ tướng”, “Bóng ma học đường” hay phim đạo ý tưởng như “Giao lộ định mệnh” là được đánh giá cao và trao giải thôi. Ý anh là thế phải không?

Còn tương lai của Phan Đăng Di thế nào, thì cứ để tương lai trả lời. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó không phải là tương lai kiểu những đạo diễn đang nổi đình nổi đám với những phim mà tôi vừa đề cập ở trên.

Điện ảnh Việt Nam, vâng, chỉ cần những phim phản ánh những đề tài như người mẫu khoe ngực, lộ hàng, các hot boy hot girl hay tình yêu tay ba, tay tư mới gọi là phản ánh cái chung của Xã hội phải không nhỉ ?

Thật buồn cho 1 Xã hội, 1 nền văn hóa đầy những thứ “tự sướng” với nhau.

Link bài viết gốc ” Thất vọng Bi, Đừng sợ” trên báo Người Lao Động: http://lacai.org/news/view/1fu

Quote of the day (8) – Grammy lần thứ 53.

Now our parents will get off our backs about getting a real respectable job!!!!!

Win Butler – Frontman of Arcade Fire

Trên đây là phát ngôn của Win Butler – Trưởng nhóm Arcade Fire sau khi nhóm nhạc đã xuất sắc đoạt giải “Album of The Year” tại lễ trao giải Grammy lần thứ 53 năm nay.

Vậy là cuối cùng nghệ thuật độc lập ít ra đã được tôn vinh 1 cách đàng hoàng, tử tế.

Nhưng bạn thấy đấy, ngay cả với 1 nhóm nhạc được xem là xuất sắc, tài năng như Arcade Fire cũng vẫn phải vật lộn với những cái gọi là: “Lý Thuyết Tình và Tiền” (xin mời đọc “Ignore Everybody” của Hugh Macleod).

Chơi nhạc để kiếm sống. Làm nghệ thuật hay theo đuổi đam mê vẫn chưa được xem là một nghề nghiệp thật sự, tử tế và có địa vị xã hội, dù là ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Nhưng mọi thứ sẽ dần phải thay đổi thôi.

Hãy cứ hy vọng đi.

P.S: tôi đã dự đóan đúng 2 trong số 19 hạng mục được đề cử của Grammy năm nay. Xin chúc mừng Arcade Fire với “Album of The Year” cho “The Suburbs”Muse cho “Best Rock Album” cho “The Resistance” The Black Keys :x.