Tinh thần Anh quốc – phần 1: Christopher Bailey.

Một trong những entry của tôi thu hút được nhiều người đọc nhất, là 1 entry “Alexander McQueen & British Fashion“.

Thật sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao 1 entry viết sơ sài về thời trang lại thu hút nhiều bạn đọc đến vậy.

Nhưng trong khi chưa biết nguyên do, thì tôi xin hầu tiếp 1 entry thứ 2 về thời trang, chi tiết hơn về 1 trong những nhân vật mà tôi đã đề cập đến ở entry trước: Christopher Bailey – Chief Creative Officer của nhà mốt Burberry trứ danh, có tuổi đời hơn 150 năm.

Năm 2006, Christopher Bailey được tạp chí dành cho đàn ông uy tín nhất GQ bầu chọn làm Designer of The Year trong số báo tổng kết “Men of The Year 2006”.

Và sau đây là bài phỏng vấn anh, được thực hiện bởi ADAM RAPOPORT.

GQ December 2006

Designer of the Year: Burberry’s Christopher Bailey


Trong thế giới thời trang có người Ý, người Pháp và người Mỹ. Và ở đó còn có … Christopher Bailey, một gã người Anh ôm ốm, tóc ngắn vuốt sáp dựng, người đã khéo léo biến một nhãn hiệu có tuổi đời gần 150 năm thành 1 nhà mốt không những giữ nguyên di sản lịch sử mà còn đầy vẻ bảnh bao, nghênh ngang và cá tính.

Nếu bạn để cho Christopher Bailey nói về những bộ trang phục mà anh ta thiết kế, chắc chắn anh ta sẽ xoay quanh cụm từ “thanh lịch 1 cách lôi thôi”. “Đó là tất cả những gì về một người đàn ông Buberry hiện đại mà anh ta sẽ nói với bạn. “Anh ta tròng 1 chiếc áo khoác được cắt may rất đẹp, nhưng có thể cổ tay lại chưa hoàn chỉnh hoặc có thể cái áo sơmi bên trong lại hơi nhàu nhĩ”, Bailey nói.

Bailey vừa mới mô tả chính bản thân mình. Một gã người Anh 35 tuổi mà trông cứ như 25 và có 1 kiểu tóc lộn xộn lãng tử mà chỉ có mấy tay người Anh ốm nhách mới làm được. Và anh ta là một nhà thiết kế thành công chẳng mấy đáng ngạc nhiên. Và anh ta làm việc cho Burberry, nơi chứa đựng tất cả những gì cổ điển nhất của nước Anh (từ cái áo khoác dài, cho đến sọc caro đỏ-xám-đen nhìn vào là nhận ra U.K hệt như lá cờ Union Jack). Và đó chính xác cách mà Burberry muốn. Năm 2001, khi Bailey trở về Anh từ Gucci, Burberry lúc đó chẳng hề “cool” chút nào. Nhưng bây giờ thì có.

Trong 5 năm qua, Bailey đã xuất sắc mang đến 1 tầm nhìn khác biệt, rõ ràng và “ầm ỹ”. Bạn bước chân đến 1 show diễn của Burberry vào bạn sẽ ra về với 1 hình ảnh gắn chặt vào trong tâm trí. Một năm trước, đó là áo sơmi cách điệu in họa tiết như giấy dán tường với cà vạt bản nhỏ. Đến thu, Bailey cho ra mắt đồ suit khuy đôi cài chéo cổ điển, trịnh trọng nhưng lại rất phóng đãng, nghênh ngang, được hờ hững thắt ngang bởi dây nịt bản nhỏ đính kim loại kiểu Punk Rock. Nó là 1 kiểu phong cách mà bạn hoàn toàn bị thuyết phục rằng, đồ suit hoàn toàn có thể đầy chất chơi mà vẫn đúng kiểu cách. Và bộ sưu tập xuân hè sắp tới thì sẽ hoàn toàn xoay quanh kiểu “thanh lịch lôi thôi” như anh ta đã nói : quần tây không li hơi thùng thình, áo khoác xắn tay đến tận khuỷu, áo khoác dài được làm bằng những chất liệu siêu nhẹ. Nó là phong cách khiến bạn nghĩ rằng, tôi muốn là anh chàng đó. Tôi có thể là chính anh chàng đó.

Burberry Print Ad 2006 featuring Kasabian and Kate Moss

Bộ sưu tập trình diễn của Bailey có tên gọi Prorsum (một từ Latin có nghĩa là “tiến lên” mà đã xuất hiện trên logo của Burberry từ khi lần đầu được ra mắt vào năm 1901). Và điều đó giải thích cho 1 phần nhỏ tỷ lệ thu nhập của công ty. Nhưng tác động của nó lại vô cùng lớn.

Từ khi Bailey nằm quyền kiểm soát, doanh số dâng cao, tăng lên đến 67% tức là khoảng 1,3 tỷ dollars 1 năm. Từ “Prorsum” đó khiến người ta thèm khát Burberry hơn.

Bailey, người lớn lên từ vùng Yorkshire, đáng yêu đến 1 cách chân thật. Khi bạn gặp anh ta lần đầu, bạn sẽ thấy anh ta cực kỳ hiếu khách và hoạt bát (“Tôi mang cho anh 1 ly expresso nhé?”) Và anh ta cũng không phải là kiểu 2 phút phải check cái Blackberry 1 lần. Khi anh ta ngồi với bạn là anh ta thật sự ngồi với bạn. Hệt như lúc anh ta ngồi với tôi cho bài phỏng vấn ở New York là sau đó là London, tại ngay tổng hành dinh của Burberry. Anh ta luôn toát lên 1 vẻ cuốn hút, nhưng cũng có chút trầm ngâm cho dù chủ đề là xoay quanh cuộc sống cá nhân hay về việc anh ta sửa soạn để mặc gì cho trưa hôm đó.

Được rồi: Stones hay Kinks nhỉ ? (2 ban nhạc nổi tiếng của Anh quốc – The Rolling Stones và The Kinks – ND).

Ôi. Tôi ước gì anh hỏi “Stones hay Beatles”, bởi vì nó sẽ dễ trả lời hơn nhiều. [ngưng 1 khoảng lâu] Thật sự là khó quá. Họ quá khác nhiệt nhau. Chúa ơi. Kinks là 1 kiểu mà Stones lại là kiểu khác.

Vậy thì Kinks là kiểu nào?

Các bài nhạc được viết rất khác thường. Chúng đặc kiểu Anh. Nó có 1 chút kỳ dị, đồng bóng, nhưng cũng có một chút nghiêm túc. Nó gần như là những câu chuyện kể. Còn với Stones, thì lại là kiểu Rock’N’Roll hơn, tâm trạng nhiều hơn, nhiều năng lượng hơn.

Anh chỉ phát nhạc của những ban nhạc Anh tại các show diễn của anh thôi à?

Yeah :D.

“Yeah”? Vậy thôi hả? Nó là luật hay sao? Nó có phải là 1 quyết định tỉnh táo không vậy?

Thời điểm đầu thì, không. Nhưng bây giờ thì có. Nó luôn luôn giống như là để nắm bắt được cái thần thái cho tôi.

Vâng, tôi thì nghĩ là anh làm rất tuyệt. Từ thời điểm nào thì anh bắt đầu cân nhắc những bài hát cho show diễn?

Tôi có 1 playlist trong iTunes những bản nhạc tiềm năng cho các show diễn. Bất cứ khi nào tôi nghe gì đó hay nhớ đến gì đó mà tôi thích, tôi đều bỏ vào trong playlist đó.

Tại show diễn lần trước, anh sử dụng 1 bài nhạc của The Pogues: “Tuesday Morning”, bài đó nằm trong 1 album mà không có Shane MacGowan (vocals và trưởng nhóm The Pogues). Làm thế nào mà anh quyết định thế được?

Tôi yêu The Pogues. Và chỉ đơn giản là nó hợp vậy thôi. I chịu chẳng giải thích được tại sao 1 bài hát lại hợp hay không. Cũng giống như tại sao cái áo khoác đó lại hợp với khoảnh khắc này? Bạn buộc phải nghe theo cái giọng nói bé xíu cứ vang lên trong đầu nói rằng “cái đó thật là hợp tình hợp cảnh đấy”.

Bài hát cuối cùng trong show diễn là “Spirit” của The Waterboys. Có ý nghĩa sâu xa nào nằm trong bài hát này không, hay chỉ đơn giản là “tôi thích âm thanh của nó”?

Tôi luôn nói từ 80 đến 90 là lời bài hát rất là quan trọng. Và “Spirit” của The Waterboys chỉ đơn giản là 1 bài hát xúc động đến không ngờ. Show diễn không chỉ đơn thuần phản ánh những giá trị của Burberry mà còn là nhân cách của chính tôi.

Lời bài “Spirit” – The Waterboys

Man gets tired
Spirit don't
Man surrenders
Spirit won't
Man crawls
Spirit flies
Spirit lives when man dies
Man seems
Spirit is
Man dreams
The spirit lives
Man is tethered
Spirit is free
What spirit is man can be

Liệu có phiền toái không khi hỏi là những bài hát đó có sự liên quan nào đến những gì mà anh đã phải trải qua trong cuộc sống ở những thời điểm đó hay không ?

Một câu hỏi hay đấy. Và nó không phải là một thứ mà tôi đã từng giải quyết bằng đầu óc. Bạn không thế nào không biến nó thành cá nhân được. Nếu bạn biến nó thành khách quan, nó sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Tuy nhiên, phải có sự cân bằng giữa việc trộn những yếu tố cá nhân ở bên trong vào việc tạo ra 1 cái gì đó ở bên ngoài.

Hãy nói về Kate Moss nhé, người đã làm mẫu cho Burberry trong nhiều năm. Sau tất cả những cái lùm xùm về scandal ma túy, anh có bị tra vấn là liệu Burberry có nên tiếp tục dùng Kate làm mẫu nữa hay không?

Dĩ nhiên rồi. Ý tôi là không phải kiểu như “Này Christopher, anh có nghĩ chúng ta nên tiếp tục xài cô ấy không?” Mà nó là “Vậy đó, giờ sao?” Chúng ta đã thật sự rất đạo đức giả khi luôn miệng nói ra rả rằng Kate như 1 người trong gia đình và rồi ngay khi cô gặp vấn đề với báo giới thì – thôi được rồi, giữ khoảng cách giữa mình và cô ấy nhé.

Và nó không phải như kiểu Kate đã từng được tiếng là đứa con cưng không tì vết. Nó không phải kiểu như mọi người thật sự đã chẳng biết cô ấy đang làm gì.

Cứ cho là vậy (cười).

Trước khi đến với Burberry, anh đã làm việc cho nhà Donna Karan và Tom Ford. Anh đã học được gì nhỉ?

Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi Donna khi tôi gặp bà ấy. Lúc đó tôi đang ở trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hoàng Gia và tôi có quần áo do chính mình làm. Và bà ấy thử tất cả mọi thứ, đọc hết cuốn sách của tôi, xé thứ này thứ kia và chất vấn tôi – bà  đã rất hào hứng. Và rồi với Tom, thì lại là 1 kiểu cá tính hoàn toàn khác biệt, nhưng Tom cũng rất mê hoặc đấy.

Anh nói nghe ẩn dụ quá.

Yeah! Rất là ẩn dụ. Hãy nói rõ thế này. Anh ấy thật sự rất duyên dáng. Anh ta có tầm nhìn rất mạnh mẽ. Không có giới hạn thành công nào mà Tom biết rõ rằng anh và Gucci không thể không đạt được. Đó là điều khá mạnh mẽ và ẩn chứa thông điệp đầy quyến rũ để bạn trở thành 1 phần trong đó.

Gucci dưới thời Tom luôn mang những giá trị đầy gợi cảm, cũng giống những nhãn hiệu như Dolce & Gabbana và Versace. Nhưng rồi anh đến nhà Jil Sander,  nơi mà mọi thứ khá là chừng mực đến mức tối giản. Vậy thì Burberry nằm ở đâu trong dải quang phổ đó?

Chúng tôi … là người Anh. Làm sao nói thành lời được nhỉ? [ngừng 1 đoạn dài] Giống như là, bạn có thể làm tình … tục tĩu, nhưng bạn không nói về nó.

Hay đấy. Nhưng hãy nói về phục sức và may mặc thực thụ. Thử so sánh một doanh nhân Milan trung bình với một gã người Anh ăn mặc chỉn chu xem.

À cái này vui đấy. Ngay khi anh nói ra cụm từ “doanh nhân Milan”, tôi đã có 1 hình ảnh rồi. Và ngay khi anh nói đến “một gã người Anh ăn mặc chỉn chu”, tôi lại có 1 hình ảnh đậm nét hơn. Một gã người Anh thì có thể là hơi rập khuôn 1 chút, nhưng đâu đó vẫn có chút lập dị. Anh ta có thể mặc 1 bộ suit rất trịnh trọng màu xanh thủy quân có sọc nhỏ với 1 cái áo sơmi màu xanh da trời rất đẹp và thắt 1 cái cà vạt –  điểm nhấn ở đây là cái nút thắt cà vạt có thể sẽ nhỏ hơn của người Ý 1 chút – và khi anh ta sải bước đi, bạn sẽ thấy ngay ở đó 1 đôi vớ màu đỏ rực.

Còn người Ý, anh ta thắt nút cà vạt to hơn, làn da sậm nắng hơn, một chút gợi tình hơn, bờ vai to hơn nếu xét về khổ áo khoác. Anh ta cũng kiểu cách, nhưng là cái kiểu cách kiểu Latin hơn. Ngực của anh ta sẽ căng phồng, trong khi người Anh thì thật sự ngực hơi lõm 1 chút.

Vậy người Mỹ thì đứng ở đâu trong những gì anh vừa nêu nhỉ?

Nó là một nền văn hóa khác ở Hoa Kỳ. Phong cách ăn mặc thoải mái vào ngày thứ 6 đã lan ra cho tất cả các ngày còn lại trong tuần. Và có thể là tôi sẽ đề cập hơi nhiều 1 chút về New York ở đây, nhưng cái rõ ràng về người Mỹ là họ luôn luôn chuyển động, luôn luôn chạy đua. Thoải mái và chức năng là những phần không thể tách rời khỏi cuộc sống. Nhưng tôi không hề nghĩ là chỉ bởi vì cái gì đó ôm sát có nghĩa là nó ít thoải mái hay tiện dụng hơn. Đôi khi nó còn thoải mái hơn 1 cái gì đó rộng thùng thình.

Hãy nói về cổ áo sơmi: Khi mặc 1 cái áo len cổ chữ V bên ngoài, thì cổ áo sơmi bên trong nên để ở trong hay bè ra ngoài?

Ở trong. Tôi là 1 gã hướng nội. Tôi không thích cái kiểu … vênh vểnh phè ra như vậy. Tôi ưa những thứ nhỏ hơn 1 chút – như kiểu Anh và vậy thôi. Mà nhân tiện, tôi thích cái sọc hồng trên đôi vớ của anh đấy.

Ồ, cảm ơn. Tôi mua nó ở nhà Paul Smith năm ngoái đó.

Tôi vừa mới gặp Paul tối qua. Ông ta hay thật. Ý tôi là, ông ta thật sự là 1 quý ông duyên dáng đấy.

Ông ta là Ngài Paul Smith phải không (Sir Paul Smith, tước vị Hiệp sĩ Hoàng Gia)?

Chính là ông ta đó.

Có vẻ như người ta trao tước vị Hiệp Sĩ giống như ban phát kem que quá nhỉ?

Hoàn toàn không đâu nhé!

Ôi thôi nào. Ngài Paul McCartney này, Ngài Elton John nữa này…

Vâng, hãy nhìn họ xem, họ là những biểu tượng! Ngài Elton John, anh không thể tìm ra ai biểu trưng hơn Elton cả. Ngài Paul Smith, Ngài Elton John, họ đều xứng đáng cả.

Ờ, nó không giống như Elton là 1 mẩu Beatle. Jagger có phải là Ngài không ta (Mick Jagger, giọng hát chính của ban nhạc The Rolling Stones) ?

Uhm… tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ là ông ta có.

Lẽ ra nên chỉ có 1 ít trong số họ thôi thì anh sẽ biết chắc ai vào với ai rồi. Nhưng bây giờ thì nhiều quá, chẳng ai còn ý kiến gì nữa.

Tôi thì có cảm giác là Mick Jagger đúng là Ngài. Và nếu ông ấy không phải, thì ông ấy cũng hoàn toàn xứng đáng được danh hiệu đó.

Để tôi thay đổi chủ đề một chút nhé. Vào năm 2005, đối tác lâu năm của anh, Geert Cloet (người mà Christopher Bailey xem như “bạn tâm giao”), đã qua đời sau 1 năm dài chiến đấu với bệnh ung thư não. Vậy có lúc nào anh tự nói với chính mình, “Kệ mẹ thời trang, tôi sẽ làm cái gì đó hoàn toàn khác ?”

Nó còn lớn hơn vậy nữa. Tôi sống cuộc sống mình bây giờ rất khác rồi. Tôi sống hết mình cho từng ngày, từng ngày một. Trong kinh doanh, bạn phải nghĩ cho ngắn hạn, trung hạn rồi dài hạn. Nhưng bây giờ thì tôi thực sự sống đời mình cho trọn vẹn từng ngày. Bởi vì thật sự là 1 cú sốc quá lớn, khi mà 1 ngày kia anh bạn tôi đổ bệnh, người mà trước đó bạn có thể xem là hình mẫu về sức khỏe – ăn uống điều độ, không bao giờ hút thuốc, không chơi ma túy, không thích rượu chè, mê chạy bộ. Một hình mẫu thật sự của lối sống lành mạnh. Và rồi thật là choáng váng khi bạn được bảo rằng bạn có 1 khối u não ác tính và rồi bạn sẽ phải chết trong vòng 12 tháng khi bạn mới chỉ 35 tuổi.

Khi anh nói “sống cho từng ngày”, điều đó thật sự có nghĩa là sao?

Tôi cố gắng trân trọng những gì tôi đang làm cho ngày hôm nay, thay vì kiên trì lên kế hoạch cho 1 tương lai nào đó. Cách mà chúng ta sống, chúng ta cứ phải phấn đấu để đạt được cái gì đó trong tương lai. Chúng ta luôn tìm kiếm thứ mà chúng ta không có – một công việc khác, nhiều tiền hơn, 1 căn hộ to hơn. Tôi thì chỉ cố gắng trân trọng những gì tôi đang có hôm nay.

Một vài người, khi họ mất đi ai đó, họ bị thúc đẩy dính chặt vaò việc làm từ thiện hoặc sự nghiệp có mục đích vị tha, nhân văn.

Mỗi người sẽ có những phản ứng rất khác nhau. Geert đã từng rất kỷ luật rằng tôi phải tiếp tục công việc, đối lập với những gì tôi thật sự muốn làm. 12 tháng là 1 khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng bạn biết không, anh ấy đã biết rằng cuối cùng thì anh ấy cũng phải chết và công việc đó cũng chỉ là 1 sự đánh lạc hướng thôi. Không phải nói theo kiểu tiêu cực là tôi làm nó để bị lạc hướng, mà nó ngăn không cho bạn nghĩ liên tục 24h/7 về sự mất mát, rồi sự trống rỗng và những gì thiếu vắng trong cuộc sống của mình.

Mối quan hệ của anh với bố mẹ cũng đã thay đổi rồi phải không?

Nó đã thay đổi rồi. Thời điểm đó bố mẹ tôi đã chuyển đến để giúp tôi chăm sóc Geert, bởi vì anh ấy ốm nặng quá. Và đó thật sự là một hiện tượng đấy. Bởi vậy tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy họ theo 1 cách rất khác và thật sự ngưỡng mộ, kính trọng họ hơn những gì tôi vẫn làm trước đây.

Anh có nghĩ là họ cũng nhìn anh theo 1 cách khác không?

Vâng, họ nhìn thấy tôi thật sự trưởng thành hơn, chứ không chỉ là cậu con trai của họ nữa. Khi cha mẹ bạn nhìn thấy bạn trải qua những thực tế khắc nghiệt của cuộc đời, bạn sẽ đột nhiên bước vào 1 thế giới trưởng thành hơn. Bạn không còn là một thằng bé không chịu ăn rau, luôn chạy chơi suốt đêm hay bàng quan về mọi thứ nữa.

Câu hỏi cuối cùng. Lúc nào anh cũng mặc đồ Burberry hết à?

Tôi lúc nào cũng mặc.

Anh không lo là 1 ngày nào đó anh sẽ hệt như 1 cái manequin hay sao?

À, tôi nghĩ là nếu bạn thiết kế cho gu thẩm mỹ của riêng bạn, thì chắc chắn bạn sẽ phải rất thích chúng, và sẽ muốn mặc chúng thôi. Thật sự là tôi chỉ mới mua cái áo len này (1 cái áo len cổ chữ V với sọc dọc ngang xám và đen) trong cửa hàng của Burberry ở Milan tuần rồi.

Khoan đã. Khi anh nói anh “mua” nó, ý là sao vậy?

Ý là tôi bước vào, tôi rút thẻ tín dụng ra và … trả tiền.

Này anh chàng, anh thiết kế nên nhãn hiệu này đó. Chẳng lẽ anh không thể nào lấy 1 cái cho mình sao?

Tôi đoán là mình có thể. Và đôi lúc tôi cũng làm như thế.

Anh đang cố gắng cướp của nhân viên bán hàng đó hả?

Yeah! [cười]. Nhưng tôi cũng chỉ là người thôi mà. Bạn biết đấy, tôi đi vào cửa hàng ở Milan, và kiểu như là “tôi yêu cái áo len này! Tôi sẽ mua nó ngay.” Và tôi còn có 1 cái thẻ giảm giá nhỏ bé xinh xắn nữa đấy.

Anh được giảm giá bao nhiêu? 40% hả?

Tôi sẽ không nói cho bạn biết đâu (lại cười).

Tôi cho rng nó phi là 50% là ít nht.

Cứ cho là vậy đi. Chắc chắn không thể hơn 50% được. Đó là cái tôi có thể khẳng định với anh.

Đọc đến đây, chắc hẳn bạn đã có chút cảm nhận và hình dung về cái gọi là “tinh thần Anh quốc” rồi nhỉ ?

Entry tiếp theo, tôi sẽ nói kỹ hơn về mối liên hệ mật thiết giữa thời trang và âm nhạc Anh.

Advertisements

Alexander McQueen & British Fashion.

Những ngày qua, khi truyền thông đưa tin về cái chết của NTK Alexander McQueen, tâm trạng của tôi vẫn chưa hết thẫn thờ.

Alexander McQueen ra đi quá đột ngột, (ở tuổi 41) và đầy đau đớn trong nỗi tiếc thương của những người yêu thời trang & làng thời trang thế giới.

Alexander McQueen, trong suốt 2 thập kỷ qua, đã đóng góp cho thời trang Anh Quốc những sáng tạo kiệt xuất và trở thành 1 trong những nhà thiết kế tiêu biểu nhất, nổi bật nhất cho phong cách thời trang của đất nước này.

Và đã có lần trong bài trả lời phỏng vấn trước đây, tôi có nói rằng tôi thích thời trang Anh (không phải thời trang Mỹ hay thời trang Ý) thế nên nhân đây tôi muốn viết chút ít về thời trang của đất nước này.

Dẫu rằng tôi biết kiến thức về thời trang của mình chẳng có gì ngoài con số 0 nhưng các anh chị em nào uyên thâm về thời trang có đọc thì cũng đừng mắng chửi tội nghiệp.

Nói đến thời trang Anh Quốc, chắc chắn không thể nào bỏ qua khu phố Saville Row, nơi có những nhà may đo nổi tiếng nhất cho những bộ vest đắt tiền nhất, đẹp nhất thế giới. Đó là nơi nhận đặt may đo hàng thế kỷ qua cho hoàng gia, giới quý tộc thương lưu, chính trị gia & những người nổi tiếng. Một bộ vest được đặt may phải trải qua hàng trăm công đoạn hoàn toàn thủ công từ đo, chọn vải, chọn kiểu, lên & cắt vải rồi thử và hoàn chỉnh…

Cũng từ Saville Row, thuật ngữ “bespoke” đã ra đời, nhằm nói lên rằng, vải dành cho những bộ suit chỉ được dành cho những khách hàng cá nhân riêng biệt. Những khách hàng ấy từ Thủ tướng Anh Winston Churchill cho đến Hoàng đế Napoleon đệ tam. Và trải qua hàng thế kỷ, con đường nhỏ Saville Row nằm ở quận Westminster, trung tâm London này, với khoảng chục hiệu may có bề dày lịch sử hàng trăm năm,  đã được xem như thánh địa cho thước đo vàng về nghệ thuật may đo cho các quý ông trên toàn thế giới. Để có được 1 bộ suit hoàn chỉnh từ đây, bạn có thể phải bỏ ra hàng chục ngàn bảng Anh và cả mấy tháng dài chờ đợi đấy.

Còn thời trang nghệ thuật lẫn ứng dụng, haute couture đến pret-à-porte của Anh Quốc thì phải kể đến 4 nhà thiết kế sau đây (giống như bộ tứ Antwerp huyền thoại):

1. John Galliano (Christian Dior, Dior Homme)

(Rihanna, John Galliano & Lucy Liu)

Được ví như gã lập dị người Anh đã làm hồi sinh cả 1 nền thời trang cao cấp của nước Pháp hoa lệ.

Bắt đầu từ Givenchy và dừng chân ở Dior, những thiết kế đầy chất thơ, bay bổng của ông khiến tất cả những trái tim yêu thời trang lại một lần nữa đập vì nước Pháp. Cái nôi của thời trang lãng mạn và đẹp đẽ nhất thế giới.

Thay thế nhà thiết kế người Ý Gianfranco Ferré tại Dior, John Galliano bắt đầu mang những sáng tạo và phù phép của ông để làm hồi sinh 1 trong những thương hiệu hàng đầu của thời trang Pháp sau những năm đầy lụn bại.

Tuy rằng John Galliano làm việc cho Dior & đóng góp cho thời trang Pháp, nhưng ông đã 4 lần được vinh danh là “British Fashion Designer of The Year”. Không chỉ là con cưng của tổng biên tập Vogue Mỹ – Anna Wintour – một trong những người đàn bà quyền lực nhất thế giới thời trang mà John Galliano còn là biểu tượng tự hào niềm ao ước khát khao, mơ mộng của cả thế giới thời trang.

John Galliano & nàng thơ của ông , Charlize Theron trong trang phục của Christian Dior

2. Vivienne Westwood (thương hiệu cùng tên)

Người phụ nữ nào đã dùng sàn diễn thời trang của mình để làm nơi phát đi tuyên ngôn về chính trị ?

Người phụ nữ nào được xem là đã làm nên cuộc cách mạng về thời trang khi đưa Punk đứng vào dòng thời trang đại chúng và chính thống ?

Câu trả lời chính là: Vivienne Westwood.

Từ khi gặp và cưới Malcolm McLaren – manager của nhóm nhạc Punk nổi tiếng Sex Pistols – Vivienne đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi nhạc Punk, sự nổi loạn, vô chính phủ của thể loại nhạc này. Và bà cùng với chồng đã thiết kế trang phục theo phong cách Punk. Những trang phục đó của bà trở nên nổi tiếng từ khi Sex Pistols mặc lên sân khấu.

Không chỉ nổi tiếng với phong cách Punk, Vivienne còn được biết đến như 1 nhà hoạt động về chính trị và môi trường. Bà tham gia vào rất nhiều các hoạt động như phản đối vũ khí nguyên tử, chủ nghĩa khủng bố cho đến hiện tượng biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, tháng 04 năm 1989, Vivienne xuất hiện trên bìa cua ấn phẩm Tatler trong bộ trang phục và phục sức y hệt nguyên nữ Thủ tướng của nước Anh lúc bấy giờ: Margaret Thatcher. Ngay trên tờ bìa ấy là dòng chữ “this woman was once a punk” – “người phụ nữ này từng 1 thời nổi loạn”.

Bộ suit mà Vivienne mặc là bộ được đặt hàng bởi chính Thatcher nhưng đã không được giao hàng. Và với sự xuất hiện đó, Vivienne đã khiến “bà đầm thép” nổi điên.

Chưa kể là nếu để ý trên tờ bìa đó, các bạn sẽ thấy thay vì ghi ngày hay số phát hành, thì ở đó là dòng chữ “April fool“.

Tờ bìa đầy “thú vị” và “can đảm” này đã được tờ The Guardian liệt vào danh sách những bìa tạp chí tuyệt vời nhất của nước Anh mọi thời đại.

Vivienne Westwood, không chỉ là 1 nhà thiết kế có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, mà hơn thế nữa, bà đã là 1 biểu tượng của văn hóa đại chúng và chính trị, xã hội của nước Anh mọi thời đại.

3. Alexander McQueen (thương hiệu cùng tên)

Nếu có 1 sự kết hợp hoàn hảo giữa sự bay bổng, mộng mơ của John Galliano với cá tính nổi loạn đầy độc lập của Vivienne Westwood thì chúng ta sẽ có: Alexander McQueen.

Khởi đầu làm việc từ khi 16 tuổi tại các nhà may đo nổi tiếng trong khu phố Saville Row, khách hàng của ông thời đó đã từng có nguyên Tổng bí thư Liên Xô cũ Mikhail GorbachevThái tử Charles của Hoàng gia Anh.

Đến tuổi 20, ông quyết định dành thời gian du lịch vòng quanh Milan, kinh đô thời trang của nước Ý. Sau đó ông trở về Anh, ghi danh vào học viện thời tranh danh giá nhất nước Anh: Central Saint Martins College of Art and Designs.

Alexander McQueen cũng đã từng cộng tác với nữ ca sĩ Björk để sáng tạo bìa album “Homogenic” cho cô này vào năm 1997 và thậm chí còn đạo diễn videoclip “Alarm Call” trong album này cho cô nữa.

Cũng giống như Galliano, tài năng của Alexander McQueen sớm được Bernard Arnault, ông chủ của tập đoàn LVMH mời về làm việc cho Givenchy.

Sau 5 năm làm việc với vai trò thiết kế trưởng cho thương hiệu này, Alexander McQueen đã quyết định rời bỏ để độc lập thành lập & sáng tạo thương hiệu của riêng mình.

Những thiết kế mang đậm chất “drama” của McQueen từ đây bắt đầu tỏa sáng. Và những bộ trang phục của anh đã được các nữ ca sĩ có cá tính mạnh như Björk, Lady Gaga & Rihanna mặc một cách đầy mê mẩn.

Trang phục của Lady Gaga nhận giải MTV VMAs 2009 sáng tạo bởi Alexander McQueen

Nhưng không chỉ có những sáng tạo cá tính, phá cách mà những bộ đầm tuyệt đẹp của McQueencũng được những nữ minh tinh duyên dáng như Nicole Kidman, Penelope Cruz hay Sarah Jessica Parker rất yêu thích.

Nhưng đáng buồn thay, vào ngày 11 tháng 02 năm 2010, McQueen đã quyết định chấm dứt sự sống của mình bằng việc treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Cái chết của ông được cho rằng là do ông quá tuyệt vọng sau khi mẹ ông qua đời cách đó không lâu.

Giờ đây thương hiệu Alexander McQueen đã mất đi người sáng lập, mất đi người sáng tạo và linh hồn của nó. Nhiều người cho rằng Alexander McQueen sẽ không bao giờ còn có thể là chính nó một khi McQueen đã ra đi mãi mãi.

Nhưng giới yêu thời trang vẫn mong thương hiệu này sẽ tìm thấy được người kế thừa, để những sáng tạo tuyệt vời sẽ lại được bước ra từ phía sau cánh gà của sàn diễn.

Alexander McQueen, rest in peace.

4. Christopher Bailey (Burberry)


Trẻ về tuổi đời nhất trong số 4 nhà thiết kế, nhưng Christopher Bailey đang có 1 sự nghiệp đầy dấu ấn của riêng mình.

Khởi đầu làm việc tại Donna Karan rồi đến Gucci ở Milan, Christopher Bailey đã gia nhập Burberry vào năm 2001 với vai trò giám đốc sáng tạo.

Sau 8 năm phấn đấu, tháng Mười một năm 2009 vừa qua, Christopher Bailey chính thức trở thành giám đốc sáng tạo chính của thương hiệu thời trang danh giá & lâu đời này.

Tất cả các sản phẩm, các thiết kế, sáng tạo mỹ thuật, print ad, ad campaign, bộ sưu tập … của Burberry giờ đây đều nằm dưới sự kiểm soát của Christopher Bailey.

Anh đã kế thừa rất tuyệt vời những di sản truyền thống của Burberry với 1 tinh thần đầy hiện đại, trẻ trung và mang ngẫu hứng nghệ thuật.

Với việc chọn lựa những gương mặt đại diện như nữ diễn viên trẻ Emma Watson cho chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập Xuân Hè & Thu Đông 2009, hay như chàng trai George Craig, frontman của nhóm nhạc Indie Anh One Night Only cho dòng nước hoa Burberry The Beat, Christopher Bailey đã cho cả thế giới phải ngưỡng mộ 1 tinh thần Anh Quốc rất đặc trưng và cũng đầy quyến rũ.

George Craig trong trang phục của Burberry

Không giống như thời trang Ý: điệu đà và gợi cảm hay thởi trang Mỹ: công nghiệp và bụi bặm, thời trang Anh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, phớt tỉnh đầy quý tộc  và tinh thần độc lập đầy cá tính. Đó là cái khiến tôi yêu British Fashion.