Photo of The Season.

Lần đầu tiên tôi chọn 1 tấm hình do chính mình chụp để làm “Photo of The Season“.

Tại sao?

Đơn giản thôi, đây là tấm hình tôi thấy mình chụp đẹp nhất.

Tôi thấy hình đẹp nhất là khi chụp người mình yêu thương nhất.

Và đó là : Em của tôi.

Hơn nữa, tấm hình này lại được chụp ở Cửa Sổ Mặt Trời. Nơi mà tôi đã từng có lần viết trong 1 entry trước đây rồi.

Khi “Cửa Sổ Mặt Trời” mới mở cửa lại, tôi đã tìm ra thông tin đầu tiên và mò đến. Nhưng cảm giác của lần đến đầu tiên đó là … thất vọng.

Điều mà tôi đã đoán trước được. Bởi lẽ quán lúc đó chưa hoàn thiện. Cửa Sổ Mặt Trời mới khác với ngày xưa. Phần bên trong của quán  bị ngăn bởi những bức tường nên khá tối. Chỉ có ngoài hành lang là sáng sủa.

Nhưng sau lần thứ 2 tôi đến lại, thì cảm giác đã khác đi. Tôi ngồi ở ngoài hành lang vào 1 buổi trưa nắng rực xanh bên ngoài ô cửa, quạt trần kiểu vintage quay trên đầu, những tấm rèm trắng mỏng tung bay và chỉ muốn thốt lên rằng : “Đây mới là cửa sổ mặt trời của mình.”

Tấm hình ở trên tôi chụp Em, ở Cửa Sổ Mặt Trời, vào những ngày Sài Gòn đẹp nhất khi cận kề Giáng Sinh. Nắng nhẹ. Không khí mát lành.

Và trong tấm hình đó, Em của tôi có phần hơi lơ đãng. Tôi thích bắt lấy cái khoảnh khắc của Em lúc đó. Như đang ngẫm nghĩ bâng khuâng điều gì. Còn tôi thì cảm thấy thật bình yên.

Saigon, Season Greetings 2010.

Quỳnh của Anh.

Song of The Day

QuỳnhMusic and Lyric by Quốc BảoSung by Ho Quynh Huong

Quỳnh – Hồ Quỳnh Hương


Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng rẫy
Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay
Run run run run vai trần
Êm êm êm êm tóc…

Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi!
Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt
Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi
Cho tôi ôm em không ngớt
Cho tôi yêu em!

Và tình đến như loài hoa quỳnh
Nở bừng trắng xóa trong màn đêm
Tình tôi hiền lắm
Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước?

Quỳnh từ kiếp nao cùng tôi về
Cùng nhọc nhằn bên tôi
Tình tôi như nước trong
Chảy từ suối ngàn năm
Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa
Vì là một thân thôi!


In between h a p p y days (1)

Chủ Nhật, 22.08.2010


Sau bữa trưa với cả nhà, em nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng tôi.

Em mặc chiếc chemise trắng mà tôi thích nhất

và chiếc quần jeans xanh màu classic mà tôi đã cất trong tủ từ lâu.

Bất cứ lúc nào ngắm nhìn Em,

nhất là những khi Em say ngủ,

tôi đều cảm thấy một nỗi xúc động lạ kỳ dâng lên trong lòng.

Tôi đã tự tay ủi chiếc chemise trắng đó để tặng nó cho Em.

Rồi cẩn thận gấp gọn bộ quần áo Em thay ra để lên gần đầu giường.

Tôi thấy mình nâng niu Em như một người con gái nâng niu mối tình đầu.

Ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Em,

lắng nghe từng nhịp thở đều đặn phập phồng,

tôi tự hỏi Em có đang mơ thấy điều gì ?

Tôi tự hỏi liệu Em có biết,

Tôi yêu Em nhiều xiết bao …

Trích “Nhật ký từ thành phố trên không” p.1.

Tôi ngắm nhìn Em say sưa ngủ, cuộn tròn trong tấm chăn.

Những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa kính,

hắt lên cái rèm cửa màu hồng nhạt

xuyên vào trong căn phòng giản dị.

Đôi giày cao cổ lấm lem bụi đất của Em xếp gọn dưới chân.


Em vẫn ngủ.

Không một chút hay biết gì,

rằng là ngay khoảnh khắc thật đẹp này đây,

tôi vừa thấy mình hoàn toàn cô độc

nhưng cũng đồng thời thấy rất bình yên.

Một sáng đầu mùa thu trên thành phố Đà Lạt.

(Trích “Nhật ký từ thành phố trên không” – 12.08.2010)