Buổi sáng.

Đọc bài thơ này mình nhớ đến những buổi sáng ngồi Era vào những ngày cuối năm. Trời hơi se se lạnh, nắng chiếu qua những tán cây ngoài đường Trần Quốc Thảo. Cafe ngọt và thuốc lá thơm… Những buổi sáng chầm chậm, nhẹ nhàng, không vội vã.

Buổi sáng – Phan Ngọc Thường Đoan

Những gương mặt người
Quen và không quen
Những giọt cà phê muôn đời đen nhánh
Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh
Gõ thức mặt trời
Em ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn gọi anh
Nắng nói lời mê ngủ
Gió se lạnh chối từ
Quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ

Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phím dương cầm
Người đã vội quên cung bậc cuối
Nụ hôn nửa vời
Trái tim không cửa
Ai hờ hững xéo lên lá cỏ

Buổi sáng ngồi một mình
Không quen những nụ cười lạ
Em đậm đặc với nắng thu mưa hạ
Tan cùng tàn đông
Lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân
Đã chậm mất nửa mùa cuối cùng

Khói thuốc cay và cà phê đắng
Cơn đau màu men ngà
Buổi sáng ngồi một mình
Uống cạn kiệt
lạ
quen!

Advertisements

Linh tinh cho cuối tuần.

Saigon, những ngày hè tháng 05 bỏng rát.

Chỉ mong mưa đến …

Vậy là tối thứ 7 đã trôi qua.

Như thường lệ, tôi lại ngồi vào bàn và ghi lại những hoạt động vụn vặt của mình trong một ngày.

Như một thói quen duy trì việc viết lách.

Sáng nay dậy đúng giờ, theo giờ giấc đi làm. Chợt thấy nhớ Era kinh khủng.

Đã hơn 1 tháng rồi từ lúc bạn hiền về Đà Nẵng, tôi không ghé đến Era lần nào.

Thế là để thỏa mãn cơn nhớ, tôi nhắn tin rủ 1 cô bé mới quen đến đó.

Nói là mới quen nhưng gần như chẳng hề xa lạ.

Cô bé biết tôi từ khi tôi còn ở Yeuamnhac 5 năm trước, và lúc đó cô bé còn đang học lớp 11.

Một vài lần ra nhà hát buổi tối, tôi biết cô bé qua lời của Lý và có chào hỏi vài câu.

Tối thứ 6 thì tình cờ gặp ở Acoustic, và tôi mở lời trước “Should we keep in touch?”

Đến Era vào buổi sáng, lúc nào tôi cũng có cảm giác như mình sắp gặp lại 1 người bạn cũ, thân thuộc, đang ngồi đọc sách hay hút thuốc chờ mình ở ngay cái bàn bên ô cửa kính.

Tôi ngồi đó với Chiêu (tên cô bé, một cái tên hay, nhỉ?), nhìn ra đường Trần Quốc Thảo. Giờ tôi mới thấy nắng thật xanh và đoạn phố này vẫn luôn thật đẹp.

Nếu tôi có máy ảnh, tôi sẽ tìm mọi cách chụp lại những gì đang lướt qua ngoài ô cửa kính kia.

Những người đạp xe. Những cô bé đi học tản bộ về. Người bán hàng rong. Những người chạy xe máy ngang qua và nhìn vào cái bàn chỗ chúng tôi đang ngồi.

Cuộc sống chuyển động ngay trước mặt.

Bình yên…

Chiều đi xem Iron Man 2. Phần 1 xem 2 năm trước đã khiến tôi hơi bất ngờ và cũng thấy có chút thú vị. Tôi khoái kiểu hình tượng anh hùng giàu có, mê gái đẹp, xài đồ hiệu, tự cao tự đại, huênh hoang và cà rỡn như con nít của Tony Stark :D.

Nhưng phần 2 này thì, không chỉ riêng tôi mà đa số bạn bè tôi đã xem đều có cùng ý kiến là: đây là film hoàn toàn hội đủ những yếu tố để đứng vào hàng ngũ đề cử hàng đầu cho giải … Mâm Xôi Vàng 2011. Y hệt cái quỷ Transformer 2.

Dẫu đã hoàn toàn xác định là film giải trí, xem cho vui thôi mà sao vẫn thấy oải với các bạn làm film sequel kiểu này quá. Hay là tại mình … đòi hỏi cao quá nhỉ ?

Nhưng xem Iron Man 2 chưa phải là sai lầm tệ nhất. Sai lầm tệ hơn là sau khi xem xong thì tôi và cậu bạn thân xuống food court của C.T Plaza ăn tối. Và … đồ ăn vừa dở, vừa ăn chẳng thấy no gì hết, lại mắc nữa chứ. Tôi tự hỏi sao 1 vài lần trước mình có thể ăn tối ở những cái foodcourt như thế này được nhỉ ?

Sau đó thì đến buổi giao lưu về guitar của Guitarist Lê Duy (do Vietnam Technology Guitar tổ chức) tại Beton Cafe. Với mục đích của 1 thằng thích guitar, đang nuôi ý định học guitar để đánh vài bài tủ tán gái chơi (:p) nhưng kết quả là đi xong thì … tôi gần như muốn từ bỏ ý định học guitar luôn :(. Bỏ qua chuyện quán xá chật chội, nóng bức ngột ngạt do số lượng người đến đông ngoài dự kiến thì tôi phải thừa nhận rằng có những người rất giỏi về 1 chuyên môn nào đó, nhưng để truyền đạt lại, hướng dẫn hay định hướng cho người khác thì lại là 1 điều hoàn toàn khác.

Kết thúc là đến nhà anh Lĩnh, mua beer và ăn cơm chay với anh Lĩnh. Ôi, sao mà ngon thế :x.

Rồi lần dở cuốn “Banksy – Wall and Pieces”. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy nghệ thuật của Banksy. Lâu lâu tôi vẫn thấy Banksy qua tranh của anh Lĩnh hay những cover artwork đâu đó. Nhưng chiêm ngưỡng một cách có hệ thống và đẹp đẽ thế này thì là lần đầu tiên. Thật sự, tôi rất ít quan tâm đến nghệ thuật graffiti. Nhưng Banksy thì lại hoàn toàn khác. Có dịp tôi sẽ viết hẳn về Banksy sau khi đã nghiên cứu kỹ.

Vậy là hết cho 1 ngày cuối tuần.

Đã đến 2h rưỡi sáng rồi.

Ngủ thôi.