Tôi cũng muốn mơ một giấc mộng hè.

Những ngày này báo chí đang thuật lại đêm nhạc ‘Những Giấc Mộng Đêm Hè’ do nhạc sĩ Quốc Trung tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 17.08 vừa qua.

Từ hồi cuối tháng trước, khi đọc được tin sẽ có đêm nhạc ấy ở Hà Nội, có sự xuất hiện của Bột trong vai trò một trong 3 nhân vật chính của đêm diễn, tôi đã có một đêm khó ngủ.

Bởi lẽ một trong những lần gần cuối gặp Bột ở nhà là trước Tết năm nay, ngồi chơi với Bột trong phòng, chụp Bột vài kiểu ảnh và nghe nhạc, tôi cứ thấy buồn buồn. Đó là cái cảm giác buồn buồn và nuối tiếc vì biết Bột không còn mấy thiết tha với việc biểu diễn nữa, khi mà Quái Vật Tí Hon đã rã nhóm.

Cái cảm giác tiếc nuối ấy cứ lâu lâu lại cuộn lên trong lòng, mỗi khi tôi nhớ về buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm vào buổi chiều trời mưa, hôm sinh nhật Acoustic bar ngày 07.07.2012. Một trong những buổi trình diễn của một ban nhạc Việt Nam mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay.

Quái Vật Tí Hon tan rã, Bột lại quay trở về cái thế giới nhỏ bé của riêng mình để quẩn quanh trong đó, tách biệt với đời sống ngoài kia. Tôi cứ nghĩ và thấy quá tiếc, khi mà Bột đang ở vào giai đoạn chín của tài năng, còn nhiều cơ hội để có thể bộc lộ và tiếp tục khai phá nữa. Nhưng có lẽ Bột không có động lực, hay đúng hơn là, không có ai đứng đằng sau đủ mạnh để đẩy Bột đi, bắt Bột phải dấn thân tiếp tục sáng tạo và thể hiện thêm.

May thay, cuối cùng thì cũng đã có một người làm được điều đó. Đó là nhạc sĩ Quốc Trung. Anh Quốc Trung đã thuyết phục được Bột quay trở lại sân khấu và còn hơn thế nữa là việc hợp tác để cho ra một sản phẩm âm nhạc tiếp theo từ đây cho đến năm sau.

Cho dù tôi không đủ điều kiện để bay ra Hà Nội mua vé xem Bột diễn, nhưng với 1 vài clip xem được từ Youtube do khán giả quay lại và post lên, cộng với việc đọc tường thuật thì tôi vẫn thấy cảm xúc ‘kỳ lạ’ trong lòng khi xem Bột đứng trên sân khấu hát. Cái cảm xúc vừa hồi hộp, vừa thân quen, gần gũi và … hạnh phúc ấy đã có từ những ngày Microwave rồi đến Rockstorm, Acoustic và đến tận hôm nay.

Không biết ngày mai, ngày kia, tháng sau sẽ thế nào, liệu Bột có ra được album tiếp theo không hay bao giờ sẽ thấy Bột lại hát ở Sài Gòn, nhưng với tôi, lúc này đây vẫn có những giấc mộng đẹp vẫn còn tiếp diễn. Vậy là đủ rồi.

Advertisements

Ngày mơ màng với Yuck.

Cơn mưa suốt tối qua như vẫn còn dư âm đến tận sáng nay.

Bầu trời buổi sáng xám mờ và không khí ngập tràn hơi nước lành lạnh, ngọt ngào.

Một ngày trong tuần thức dậy, không phải bận tâm đến văn phòng, khiến tôi có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

Ra quán cafe quen, đã lâu lắm tôi không ngồi đó một mình.

Và cũng đã hơn 2 tháng tôi chẳng viết gì vào cuốn sổ tay màu đỏ.

Hôm nay tôi viết một chút, về tâm trạng của những ngày qua, về việc đang “đắm chìm” trong 1 album nhạc mới.

Càng ngày tôi nhận ra rằng thứ gì mình càng đam mê và yêu nó, với 1 tình yêu vô bờ, thì càng khó để có thể viết được thành lời, thành chữ.

Vì nó không phải là thứ cảm xúc dễ tuôn ra ào ạt, mà nó cứ ngấm ngầm lặng chảy bên trong, từng ngày…

Đó là lý do vì sao tôi chẳng mấy viết về Radiohead.

Ngược lại tôi viết về film khá dễ, và khá thoải mái. Chỉ cần tập trung xem 1,2 lần, tôi đã có thể phần nào nắm được ý đồ của đạo diễn, cách thức chuyển tải ý niệm qua những khung hình, lời thoại trong film. Và bởi vì được tạo dựng từ hình ảnh, nên sau khi xem xong, dù là ngay lúc đó hay mãi lâu sau, thì hình ảnh vẫn còn in đậm trong tâm tri tôi, để lúc cần dễ dàng lôi ra lại. Hệt như những tấm hình chụp.

Còn với âm nhạc thì rất khác. Ngày trước, cách đây khoảng 5,6 năm, là thời tôi viết về âm nhạc nhiều nhất, sung nhất. Thời điểm đó, cứ nghe xong 1 album nào, là ngay lập tức tôi đã có cảm nhận và sắp xếp ý niệm để viết ra. Nhất là với những dòng nhạc có tính biểu hiện cao, có khả năng khiến tâm trí ta bị cuốn vào và bay bổng, tưởng tượng thì lại càng dễ dàng để viết.

Nhưng sau đó, khoảng 2,3 năm trở lại đây, từ khi tôi chuyên tâm vào việc nghe Indie Music, thì mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều. Indie Music không chỉ đơn thuần là âm nhạc. Nó là 1 ý thức, 1 tinh thần, 1 thái độ sống và sáng tạo. Và âm nhạc của nó, không phải là khó nghe, khó tiếp thu, mà đôi khi rất giản đơn, đến mức … hầu như chỉ lặng lẽ trôi đi như dòng nước nhỏ. Bạn có thể dễ dàng nắm lấy nước được không? Không. Nhưng bạn có thể dễ dàng uống nó, đúng không? Và nó âm thầm chảy ở trong người bạn, trở thành 1 phần cơ thể bạn. Indie Music với tôi là như vậy đó.

Thế nên giờ đây, 1 album nhạc có khi tôi nghe đi nghe lại, rồi có lúc bỏ quên, khi có hứng, nhớ ra lại lôi ra nghe, cảm xúc cứ lúc đầy, lúc vơi, lúc đậm, lúc nhạt. Có khi phải cả nửa năm sau, những nốt nhạc đó, lời hát đó, thanh âm đó, mới thấm vào trong tôi ít nhiều. Rất khó để cô đọng và trải nghiệm ngay một lúc.

Những ngày này, tôi đang nghe album cùng tên của 1 nhóm nhạc tên là Yuck. Đã có lần tôi nhìn thấy cái tên này ở đâu đó, và nhìn thấy hình album cover ở trên 1 trang download nhạc. Cái hình album cover quái đản khiến tôi chẳng mấy tin tưởng (và nghĩ rằng mình sẽ có cảm tình) vào thứ nhạc nằm trong đó. Tôi bỏ qua.

Rồi tôi đọc reviews một số albums mới trên 1 tạp chí âm nhạc (MOJO), và thấy đánh giá không hề tệ cho album đó. Tôi chặc lưỡi, ừ thì cứ thử xem sao, ko thích thì có thể xóa đi mà. Thế là tôi down về nghe. Và … dính chấu.

Nếu Girls là phát hiện thú vị nhất trong năm 2010, thì Yuck chính là thứ dính chặt lấy tâm trí tôi bắt đầu từ lúc này.

Giọng hát trầm nhưng lại mỏng, nhiều lúc lãng đãng mơ hồ. Guitar riffs nhiều noise. Guitar solo thì lại rõ ràng và sạch. Tất cả tập hợp lại trong những giai điệu hay đến nao lòng. Một thứ thanh âm bàng bạc và nhuốm màu cũ kỹ. Nó vừa khiến ta muốn nhún nhảy và “phê”, lại vừa khiến ta phải trở nên trầm lặng mà ngẫm nghĩ.

Yuck – Yuck (2011)

Hàng loạt những ca khúc hay trong album này: “Shook Down”, “Suicide Policeman”, “Shutter“… nhưng tôi mê mẩn nhất là “Suck”

Everybody has a mild crucifixion

I first saw you as my benediction

I am sorry you became my addiction

My game, my cold affliction
Did you see the fire brigade?

Steed heavy and filled with rage

Through the city, dissolve my fire

After dinner, I was burning with desire

They can never burn out my love for you

Ngay lúc này, tôi chẳng bận tâm đến ngày mai rồi sẽ thế nào, tôi chỉ muốn mơ màng theo những giai điệu của Yuck thôi. Như là 1 cách để tìm thấy tự do, và yên ổn.

Nghệ thuật, và tình yêu, nói cho cùng, là để tự mỗi người có thể tìm thấy tự do, và nơi chốn cho riêng mình, phải không?

Xã hội và thế giới đang biến động từng ngày. Chiến tranh, hạt nhân, thảm họa, thiên tai, giá cả… Chẳng ai có thể biết ngày mai rồi sẽ ra sao hết.

Cách tốt nhất ta có thể làm là sống từng ngày với tất cả những gì ta có.