Những ngày đầu năm và vẫn nhớ đến John.

Sáng nay ngồi cafe một mình ở L. Thấy có Rolling Stones số tháng 12, về John Lennon (dĩ nhiên rồi, tháng 12 là tháng của John mà).

Chợt nhớ ra rằng Rolling Stones là tờ tạp chí nước ngoài uy tín đầu tiên mà tôi bắt đầu đọc từ khi còn học lớp 12.

Lúc đó chỉ đơn giản là mê nhạc, muốn tìm hiểu về nhạc Mỹ và để … nâng cao khả năng tiếng Anh lúc đang học ở VUS nên tìm đọc.

Tôi vẫn còn nhớ có lần mang 1 cuốn Rolling Stones People of The Year tổng kết năm 2000 vào lớp Anh văn ở VUS, ông thầy người nước ngoài đã nháy mắt và nói với tôi: “It’s a really good magazine”.

Sau này vì 1 phần chuyển từ nhạc Mỹ sang nhạc Anh nên tôi chuyển hẳn qua đọc Q, Mojo & NME.

Nhưng hôm nay sau 1 thời gian rất lâu đọc lại Rolling Stones, thấy cảm xúc bồi hồi.

Lần đầu tiên sau 30 năm, Rolling Stones công bố toàn bộ cuốn băng ghi âm buổi phỏng vấn cuối cùng kéo dài gần 9 tiếng đồng hồ với John. Buổi phỏng vấn được thực hiện ở ngay tại căn hộ của John ở Dakota và ở phòng thu nơi John và Yoko đang thực hiện album cuối cùng Double Fantasy, chỉ 3 ngày trước khi John bị sát hại.

Ngoài ra tạp chí còn đăng tải 1 bức thư do Yoko viết vào ngày 18 tháng 12 năm 2010 từ London, nhân dịp kỉ niệm 30 ngày mất của John. Giữa các bài viết, là loạt ảnh Annie Leibovitz chụp John và Yoko ở trong căn hộ. Trong số những tấm hình đó, có 1 tấm đã trở thành huyền thoại.

Tấm hình chụp John trần trụi ôm ấp Yoko vẫn còn nguyên quần áo. Tấm hình đã mô tả một cách chân thực về mối quan hệ của 2 người.

Ngồi một buổi sáng, chỉ đủ để tôi đọc hết bức thư đó, nhưng cảm xúc thì vừa trọn để tôi thấy bồi hồi, để tôi muốn tìm cách mua cả số báo đó, để đọc hết bài phỏng vấn về John, để mở nhạc của John suốt cả buổi trưa nắng thật đẹp.

Chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn nghe, muốn đọc, muốn biết về John nhiều đến vậy, sau từng ấy năm… Tôi thật sự không quan tâm nhiều đến giai đoạn khi John còn ở trong The Beatles. Nhưng khi anh tách ra độc lập, khi anh cùng với Yoko, thì có.

A Day In Life.

Một ngày như ngày hôm nay.

Sài Gòn vẫn ngập tràn ánh nắng. Trong khi đó bên kia bờ đại dương, New York đang bước vào mùa đông. Còn Châu Âu thì ngập tràn trong tuyết.

30 năm trước, người Anh, người Mỹ và tất cả những người yêu âm nhạc, yêu dự do và hòa bình trên thế giới đã phải đón 1 Giáng Sinh buồn.

10:50 phút đêm ngày 8 tháng 12 năm 2010, John Lennon cùng vợ Yoko Ono trở về căn hộ tại The Dakota, New York và bị bắn bởi 1 gã tên là Mark Chapman. Anh qua đời sau đó tại bệnh viên lúc 11:07 phút đêm cùng ngày.

John Winston Lennon – người đàn ông với gọng kính tròn, đôi mắt buồn man mác, với những bản nhạc mãi vang lên, trong sự tranh đấu cho tình yêu, tự do và hòa bình của nhân loại. Có người gọi anh là thiên tài, có kẻ bảo anh là kẻ ngây thơ mộng tưởng, nhưng với những gì anh đã sống, đã để lại cho thế giới này, anh thật sự là 1 huyền thoại.

30 năm sau ngày anh mất, thế giới vẫn đang biến động từng ngày trước những cuộc chiến tranh, của vũ khí hạt nhân, trước sự trồi sụt của kinh tế và những thảm họa về môi trường.

Triều Tiên bắn pháo, Mỹ – Hàn tập trận, Mỹ – Nhật tập trận, Trung Quốc lên tiếng, Iran – Palestine vẫn chưa ngơi tiếng súng, những lò hạt nhân vẫn đang âm ỷ cháy, khủng hoảng kinh tế tại Ireland, chính trường ngoại giao thế giới rung rinh vì những tiết lộ của Wikileaks…

Và tôi chắc rằng chỉ hôm nay hoặc ngày mai thôi, rất nhiều người trên thế giới sẽ lại cùng tụ họp với nhau, và hát vang bài ca “Imagine“, bản quốc tế ca mong cho thế giới này chỉ có hòa bình ngự trị.

Tôi vẫn còn nhớ chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, khi Apple cho đăng dòng chữ này trên trang chủ của mình:

“Tomorrow is just another day that you’ll never forget”

Và sau đó là hình ảnh rất đẹp của The Beatles xuất hiện cùng thông báo:

“The Beatles is now available on iTunes.”

Ngay lập tức có 2 luồng phản ứng: 1 nhóm đang mong chờ các ứng dụng mới, phát minh mới về mặt công nghệ thì tỏ ra thất vọng, chỉ trích Apple rằng The Beatles thì có gì đâu mà ghê gớm, là bị ăn dưa bở, ăn quả lừa. Nhóm thứ 2 thì lại ca ngợi rằng Apple lần này đã thật sự tạo nên 1 dấu ấn về mặt văn hóa và tinh thần.

Quả thật việc The Beatles chính thức có mặt trên iTunes mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn thuần là âm nhạc. Nếu chỉ là nhạc thì chỉ cần 1 cái search là ta có thể down về đủ bộ discography của The Beatles mà chỉ phải trả tiền cho nhà cung cấp Internet hàng tháng.

The Beatles nói chung và John Lennon nói riêng, chưa bao giờ chỉ đơn thuần là âm nhạc.

Họ là biểu tượng của 1 thời đại, là giá trị văn hóa bất diệt, là tinh thần Rock’N’Roll không bao giờ ngừng lăn, là ngưỡng vọng của nhân loại về 1 thế giới tự do và hòa bình.

Nhiều người không biết rằng, công ty ghi âm của The Beatles ngày trước cũng mang tên Apple, và giữa Apple máy tính với Apple ghi âm đã từng có 1 cuộc chiến để tranh giành thương hiệu quả táo. Và việc Apple máy tính có được bản quyền để chính thức đưa tất cả các đĩa nhạc, live concerts của The Beatles lên iTunes, đã đánh dấu 1 cột mốc tuyệt đẹp trong ngành công nghiệp âm nhạc. Tất cả giờ đây đã được số hóa.

Nhưng  dù cho bạn chưa từng nghe hết các bài hát của John  hay The Beatles, hay chưa từng xem họ biểu diễn thì tôi đoan chắc rằng ít nhất 1 lần trong đời bạn cũng đã phải nghe đến tên họ, cũng đã biết họ là ai.

Cũng giống như bạn có thể không quan tâm đến chính trị hay chiến tranh, lịch sử, nhưng chắc chắn bạn vẫn biết đến Che.

30 năm qua, thế giới đã đổi thay, âm nhạc đã biến chuyển rất nhiều, hết trào lưu này rồi đến trào lưu khác. Nhưng John Lennnon và The Beatles, những giá trị văn hóa tinh thần đó, chưa bao giờ là cũ.

Và một ngày như ngày hôm nay, như bao nhiêu ngày khác ở giữa cuộc đời, tôi lại cho phép mình mộng mơ 1 chút. Mà một khi đã là mơ mộng, thì đừng tự hỏi có bao giờ nó trở thành sự thật không.

Make love. Not make war.