Tối nay tôi muốn viết về John Mayer.

Tối nay, một tối thứ 6 yên tĩnh. Tôi vừa uống whisky, định là sẽ nghe nhạc Jazz. Nhưng chợt nhớ ra John Mayer vừa mới ra album mới, nên quyết định down về nghe.

Tuy là với album trước đó, “Born and Raised”, thì tôi đã mất đi khá nhiều cảm xúc dành cho nhạc của anh này. Nhưng tôi vẫn muốn chờ thêm 1 album nữa, để xem sao.

Và quả thật với album mới này, thì tôi có thể khẳng định được rằng, nhạc của John đã thay đổi thật sự, kể từ “Battle Studies”.

John Mayer của thời “Battle Studies”, âm nhạc và con người anh có một mối đồng cảm mạnh mẽ đến với tôi. Rất mạnh. Nếu ai có đọc blog tôi từ những ngày đầu, khoảng thời gian 2010 thì sẽ thấy rõ lúc đó tôi viết nhiều về John và trích dẫn lyrics những ca khúc của anh khá nhiều.

John Mayer thời ‘Battle Studies’: đơn giản và tinh tế

Đó là giai đoạn mà theo tôi John đang trải qua những biến cố về mặt tình cảm và tâm lý của một người đàn ông. Thất bại nhưng vẫn cứng, vẫn muốn chứng tỏ rằng mình không gục ngã. Nhưng đêm về, đối diện với mình thì chỉ có cô độc và mệt mỏi ngập tràn. Thèm khát cảm xúc nhưng vô vọng. Chẳng thể làm gì khác hơn, anh ta trút hết vào âm nhạc. Cầm guitar lên mà dồn cảm xúc vào để chơi. Cầm bút lên mà dồn tâm trạng vào để viết. Không ngại ngần, không né tránh.

Tôi giai đoạn đó cũng y hệt như vậy.

Rồi sau đó thì John gặp sự cố về cổ họng. Một 1 thời gian sau khi chữa lành, anh ra album “Born and Raised” đi theo một hướng khác. Với concept là người đàn ông trải đời, hướng ra thế giới bên ngoài, khám phá nước Mỹ quê hương, sau một giai đoạn dài chỉ quanh quẩn ở bên trong.

John Mayer của ‘Paradise Valley’

Tiếp theo đó là album mới nhất “Paradise Valley” này. Tiếp tục xây hình ảnh một người đàn ông của nước Mỹ, tinh thần Mỹ, hướng về tự do, thiên nhiên và trải nghiệm. Về concept, art & creative thì cũng được (hơi hoa hoè rườm rà khăn khiếc vòng vèo các kiểu tí). Tuy nhiên 1 album cái quan trọng nhất là âm nhạc thì thật sự là … không ổn. Cả “Born and Raised” và “Paradise Valley” chất nhạc của John có khai phá và phóng khoáng hơn, tự do hơn một chút. Nhưng lại có vẻ sa đà vào kiểu dễ chịu nhàm nhàm của country, của pop. Cái đã từng làm nên thành công của John là cây guitar điện và ca từ sâu sắc, mạnh mẽ, đánh trúng tim đã không còn nữa. Không còn những đoạn guitar nghe như cứa lòng, hay rải nốt khiến mình phải lắng tai nghe mà chỉ đơn thuần là những hợp âm đều đặn vậy. Ca từ thì như vô thưởng vô phạt. Bắt đầu ca ngợi tình yêu một cách xinh hiền ngoan. Thế đó.

Tôi đã mong đợi rằng, khi John trải qua đủ những biến cố cả về thể xác lẫn tinh thần, để mà đứng vững mà sáng tạo thì âm nhạc của anh sẽ thật sự thoát ra, dám khai phá, thử nghiệm mạnh mẽ hơn và thăng hoa hơn nữa. Nhưng có lẽ “Continuum” và “Battle Studies” đã là 2 đỉnh cao của John rồi. Và như một quy luật tất yếu, qua đỉnh cao sẽ là đáy sâu. Có lẽ John phải trải nghiệm cả thất bại về mặt sáng tạo của một người nghệ sĩ thì anh mới có thể một lần nữa bùng nổ và thật sự tái sinh.

Saigon, tháng 08, 2013

Advertisements

Just having some time on my own. Just having some time, all alone.

Khi viết những dòng này thì tôi vừa mới về đến nhà sau một buổi tối thật thoải mái và dễ chịu.

Có thể nói là buổi tối thoải mái nhất mà tôi có được, trong khoảng thời gian 2,3 tháng trở lại đây.

Từ khi chuyện tình cảm của tôi cứ on rồi lại off, từ khi bố tôi vào nằm viện, từ khi hàng ngày tôi thức dậy không phải đến văn phòng mà có thể làm việc tuỳ ý, tuỳ hứng thì cũng là lúc tâm trạng của tôi có khi đi từ thái cực này đến thái cực khác, chỉ trong vòng một buổi sáng hay chiều. Rất khó chịu. Rất mất tập trung. Và chẳng thoải mái chút nào.

Tôi đã nghĩ nhiều, rằng cách duy nhất để giải quyết tình trạng này là mình phải tập trung vào một việc gì đó, trong một thời điểm, và giữ cho bản thân kiên định, không bị phân tâm.

Vì thế tôi bắt đầu kế hoạch giết hết những khoảng thời gian thừa thãi, thay vào đó là làm những việc có ích hơn. Như việc chơi bóng rổ lại vào mỗi buổi chiều, từ khoảng 3h30 đến 4h30, ở sân gần nhà. Chơi bóng rổ lại sau gần 2 năm, kỹ thuật không có, thể lực cũng không, gần như là trò cười cho bọn trẻ con chơi giỏi hơn mình, nhưng tôi vẫn tự tin. Ngoài ra thì tôi còn đi mượn một cây guitar thùng, để chuẩn bị đi học đàn, dù cho cái này thì thật sự không tự tin lắm.

Nhân nhắc đến chuyện đàn đóm nhạc nhẽo, thì có một dạo 2010 khi album “Heartbreak Warfare” của John Mayer ra được một thời gian cũng là lúc tôi hoàn toàn bị nghiện nhạc của anh này. Tôi nghe mê mẩn, không chỉ album đó, mà còn lục lại nghe hết những albums trước đó nữa. Và có lần ngồi nhậu bạn bè, tôi đã buột miệng nói với một cậu bạn là guitarist của một ban nhạc Rock: “tao ước gì mình có thể chơi guitar như John Mayer“. Cậu ta phá lên cười và nói: “thằng nào chơi đàn mà chả muốn được như John Mayer“.

Đến thời điểm này, singer/song-writer/solo artists tôi chỉ thích có 2 người, một là Robbie Williams của Anh và John Mayer của Mỹ. Hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng có 1 điểm chung nho nhỏ, cả 2 đều từng bị xem là bad boy, là douche bag trong đời sống cá nhân.

Album “Heartbreak Warfare” của John Mayer ra đời trong một khoảng thời điểm khá đặc biệt đối với tôi, ngay khi lúc mối tình của tôi tan vỡ. Và đó là album nhạc nói lên cõi lòng, tâm sự của tôi nhiều nhất, chân thật nhất. Tuy rằng album đó chính bản thân John Mayer đã cho rằng “không phải là album hay nhất của tôi” nhưng tôi nghĩ đó là album mà anh đã giãi bày rất nhiều những ức chế mà anh phải chịu đựng. Nó gần như là một dạng phiêu lưu cùng với chính bản thân mình, bằng âm nhạc.

2 tháng trước đây, khi tôi biết tin John Mayer bị một khối u trong thanh quản, và phải tiến hành phẫu thuật, rồi sau đó chính anh phải tuyên bố huỷ bỏ tất cả các lịch diễn đã lên kế hoạch trước, để nghỉ biểu diễn live hẳn 1 thời gian vô định để chữa trị và chờ cho đến khi cổ họng thật sự trở lại bình thường, tôi đã rất buồn. Tôi đã mong, nếu John Mayer có lịch lưu diễn ở bất kỳ quốc gia Châu Á nào (ngoại trừ Nhật Bản) thì tôi sẽ lên kế hoạch đi xem bằng được. Nhưng giờ thì ngay cả có đến Mỹ cũng không thể nào xem anh diễn được chứ đừng nói là Châu Á.

Nhưng ít ra thì tôi và các fans khác của John Mayer còn có được niềm an ủi, đó là album mới “Born & Raised” đã được thu âm gần như hoàn chỉnh trước khi biến cố xảy ra và vẫn sẽ được phát hành theo kế hoạch. Với hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt như thế, nên tối nay khi down xong (tôi sẽ order đĩa gốc sau) tôi nghĩ mình phải có một cách thức đặc biệt hơn một chút để nghe album này.

Tôi quyết định đi ăn món mình thích. Chén thật no. Sau đó đến một quán bar mà tôi thích thời gian gần đây, chọn một chỗ ngồi ở góc quầy bar, gọi một ly rượu nhẹ, và cắm tai nghe vào, nghe nhạc. Quán bar tối nay khá đông, từng tốp đứng ngồi nói chuyện, ăn uống, không khí khá ồn ào. Nhưng cảm giác ngồi ngay giữa đám đông đó mà được chìm vào trong không gian nhỏ xíu của riêng mình, thật là dễ chịu. Không ai làm phiền. Không quan tâm có ai nhìn ngó mình. Không tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Tôi nghe nhạc, tập trung vào nghe từng lời hát, từng giai điệu và nốt nhạc nối tiếp nhau. Và tôi nhìn vào bên trong quầy bar, không gian nơi các bartender làm việc. Tôi thích nhìn những bartender ở đây. Chỉ có vài 3 người nhưng làm rất chuẩn xác, chuyên nghiệp, gọn gàng và nhất là nhìn họ pha chế từng món đồ uống mà chỉ nhìn thôi đã muốn thử rồi.

Tôi cứ hết nhìn họ làm việc, lại ngắm những chai rượu nằm trên kệ, và để mặc cho âm nhạc xâm chiếm tất cả tâm trí. Tôi không ngờ là mình lại có thể tập trung dễ dàng và thoải mái được như vậy. Và cũng lâu lắm lắm rồi tôi mới thấy uống rượu thật sự ngon như thế.

Tôi rời quán bar vào lúc 9h, cũng là thời điểm quán bắt đầu đông hơn. Chạy xe một vòng, cắm tai nghe vào nghe lại album từ đầu. Cảm giác vẫn còn đó. Thậm chí là lâng lâng hơn.

Saigon đêm nay mát lạnh. Và tôi đã tận hưởng một buổi tối thật đủ đầy.

Half drunk. Half sober.

Đêm nay tôi về nhà sau 1 chầu không xỉn mà cũng chả say.

Tôi mở lại cả album “Battle Studies” của John Mayer để nghe.

Đúng 1 năm rồi kể từ những ngày Tết năm ngoài. Những ngày Tết mà tôi chẳng biết làm gì ngoài việc uống Bud, nghe John Mayer, và khóc trong lúc ngủ.

Những ngày ấy…. chỉ có “Battles Studies” với những “Heartbreak Warfare”, “All We Ever Do Is Say Goodbye”, “Half Of My Heart”, “Who Says”, “Perfect Lonely” hay “Dancing In The Burning Room”… nói thay cho tâm trạng và cõi lòng của tôi.

John Mayer là gã duy nhất mà nếu tôi có dịp gặp ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, tôi cũng sẽ sẵn sàng kéo gã vào 1 quán bar nào đó gần nhất, mua whiskey cho gã, rồi uống với gã cho đến khi say mèm thì thôi. Và nếu tôi may mắn, tôi sẽ được gã chơi blues cho nghe…

Lý do để mà đêm nay tôi nghe lại “Battle Studies” của John Mayer là bởi vì, tối nay tôi lang thang đến 1 quán bar ở khu phố Tây. Quán có cái tên rất … nữ: Thị.

Tôi chỉ định uống 1,2 chai beer rồi về. Nhưng không hiểu sao tôi lại uống từ beer, đến cocktail rồi đến whiskey, từ lúc quán còn vắng đến lúc quán đông đúc ồn ào, từ lúc quán chỉ mở nhạc nho nhỏ, đến lúc quán có người lên hát và chơi đàn lúc nào chẳng biết.

Và anh chàng chơi nhạc, xin lỗi nếu tôi có là 1 khán giả tồi, nhưng anh chơi tệ quá. Anh hát “Say” của John Mayer mà chỉ khiến tôi nghĩ đến việc về nhà mở mp3 lên nghe.

Ngồi ở quán bar 1 mình, tôi có cơ hội được quan sát, ngắm nhìn xung quanh. Mọi người nói cười, uống, cụng, chúc tụng, tán tỉnh lẫn nhau, hay trầm ngâm nghe nhạc… Và đó cũng là lúc tôi thấy tâm trạng của mình dần biến chuyển. Từ việc chỉ muốn uống 1,2 chai beer cho đến việc muốn về nhà mở cả 1 album nhạc để nghe và uống tiếp whiskey cho đến lúc say mèm. Nhưng tiếc là ở nhà tôi không có whiskey. Cho nên tôi vửa phải nghe nhạc chay mà gõ những dòng chữ vô nghĩa này.

Tôi cũng chẳng hiểu tâm trạng của mình thế nào nữa. Nửa mơ, nửa tỉnh. Nửa đói, nửa no. Nửa quá khứ, nửa hiện tại. Nửa blues, nửa Indie… Mà thôi kệ mẹ cái gì với cái gì, tôi chỉ cần biết là ngay lúc này tôi phải viết, phải nói, phải bằng cách nào đó cho ra ngoài hết đã.

John Mayer đã nói thế này về “Battle Studies” : “Battle Studies is that feeling between 10 p.m. and 2 a.m. When you have this wild level of arousal and optimism. It’s about the things people do to each other during those hours. I have wasted four hours of my life refusing to masturbate and believing that somehow the phone would ring and I’d get a call from somebody I hadn’t talked to in years.”

John Mayer viết “Battle Studies” khi đã trải qua 1 giai đoạn đầy khó khăn, tan vỡ, cô đơn trong chính thế giới của mình. Còn giờ đây tôi nghe lại “Battle Studies” sau khi đã trải qua 1 giai đoạn nhiều tan vỡ và tổn thương, mất mát…

Và đó là tâm trạng của tôi lúc này.

Đêm trước bình minh.

John Mayer for the night again…

“Battle Studies is that feeling between 10 p.m. and 2 a.m. When you have this wild level of arousal and optimism. It’s about the things people do to each other during those hours. I have wasted four hours of my life refusing to masturbate and believing that somehow the phone would ring and I’d get a call from somebody I hadn’t talked to in years…”

John Mayer – Playboy’s Interview – March 2010

These nights, I just keep playing those tracks “Who Says”, “War Of My Life”, “Edge of Desire” from “Battle Studies” and “Slow Dancing In A Burning Room” from “Continnum” of John Mayer’s albums.

Those songs make me sleep a little while at night, before the dawn coming.

Those blues make me feel quite comfortable with myself alone.

Perfectly Lonely.

Tối nay ngồi nghe album mới của John Mayer: “Battle Studies”.

Một album hay. Tinh tế. Cảm xúc.

Thứ cảm xúc không phải là ủy mị, bi thương.

Mà là trưởng thành, chính chắn, điềm tĩnh và biết rõ về chính mình.

Nhạc của John Mayer, từ ngày trước tôi đã thích những “Waiting On The World To Change”, “Dreaming With A Broken Heart” hay trước đó là “Your Body is A Wonderland”.

John Mayer cho người nghe 1 cảm giác rất trưởng thành. Chững chạc và tự tin. Một sự thu hút ngầm. Không phô trương, màu mè, hoa lá.

Với 1 số người, nhạc của John Mayer không hề dễ nghe. Vì nhiều bài pha blues & thậm chí cả jazz trong đó.

Nhưng với những đôi tai tinh tế và những tâm hồn yêu 1 thứ nhạc chính chắn, nhiều cảm xúc và trải nghiệm thì lại rất thích.

Chính vì vậy mà ngày trước tôi vẫn chưa hề để John Mayer vào favourite male artists list của mình, dù cho hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách anh chơi nhạc. Vì lúc đó, tuy là thích, nhưng khá là khó cảm chất nhạc của John.

Còn bây giờ, có lẽ đến một lúc nào đó, con người ta thật sự lớn lên, và đủ trải nghiệm, thì mới thấy thật sự thấm và thích, và yêu.

Và càng nghe album này, tôi càng thấy sự tương đồng giữa nó với album “Sleep Throuh The Static” của Jack Johnson. Một album mà tôi cũng rất thích.

Những bài tôi thích trong album này:

Perfectly Lonely

John Mayer  hát về nỗi cô đơn, cũng bắt đầu giống mọi trường hợp mà bạn hay tôi khi thấy mình cô độc:

Ta cô độc bởi vì …

“I’m perfectly lonely ’cause I don’t belong to anyone and nobody belongs to me.

Nothing to do, nowhere to be. Nothing to do, no one to be.”

Nhưng, sự cô độc đó không phải là thảm hại, đáng thương cảm.

Mà là …

‘And this is not to say there never comes a day

I’ll take my chances and start again

And when I look behind all my younger times

I’ll have to thank the wrongs that led me to a love so trong’

Và cô đơn, bởi chỉ vì …

‘That’s the way, that’s the way, that’s the way that I want it’

và những bài …

Half of My Heart

War of My Life

Edge of Desire

‘So young and full of running, all the way to the edge of desire
Steady my breathing, silently screaming,
“I have to have you now”
Wired and I’m tired
Think I’ll sleep in my clothes on the floor
Maybe this mattress will spin on its axis and find me on yours

Don’t say a word just come over and lie here with me,
‘Cause I’m just about to set fire to everything I see,
I want you so bad, I’ll go back on the things I believed,
There I just said it, I’m scared you’ll forget about me.’

bài cuối

Friends, Lovers or Nothing

‘Now that we are over
As the loving kind
We’ll be dreaming ways
To keep the good alive

Only when we want is not
A compromise
Ill be pouring tears
Into your drying eyes

Friends, lovers, or nothing
There can only be one
Friends, lovers, or nothing
We’ll never be the inbetween
So give it up’

Lời hát của John, tựa hồ như những đoạn thơ tự sự.

Buồn. Trầm tư.

Và những giai điệu đẹp …

Thấm sâu vào trong tôi.