Cửa Sổ Mặt Trời.

Dẫu rằng đã được dự báo từ lâu, nhưng sáng nay đến La Fenêtre Soleil, khi quán còn vắng, nhìn xuống bàn thấy đã thấy 1 tờ thông báo:

“Quý Khách Hàng thân mến,

Chúng tôi rt ly làm tiếc phi thông báo vi quý khách là quán ca chúng tôi s phi đóng ca di đi ch khác vào cui tháng này (30.05.2010) vì nhà đu tư s ly và gii ta tòa nhà này. Đó là điu tht đáng bun khi phi chng kiến nhng tòa nhà cũ/c ca thành ph ln lượt biến mt.

Hin ti chúng tôi đang c gng đi tìm mt bng mi cho Ca S Mt Tri  …”

Sau Givral, thì giờ lại đến Cửa Sổ Mặt Trời.

Và ngoài Era, thì Cửa Sổ Mặt Trời là quán mà tôi có nhiều kỷ niệm nhất. Là quán mà tôi luôn cảm thấy thân thuộc mỗi khi đến đây.

Tôi thích đến đây vào lưng chừng buổi sáng. Đến sớm quá thì quán chưa mở cửa (tôi gọi quán này là cafe dậy muộn :D). Đến buổi trưa thì nắng rất đẹp nhưng quán thường đông khách. Đến vào giờ lưng chừng từ 9h30 – 11h thì quán thường vắng. Nắng nhẹ ngập tràn các ô cửa. Đúng với cái tên gọi “Cửa Sổ Mặt Trời”.

Tôi biết đến quán từ khi còn học lớp 11. Ngày ấy tôi theo đuổi 1 cô bạn cùng tuổi khá xinh, nữ sinh Gia Định, đúng kiểu con nhà tiểu thư. Tóc dài, mang kính cận, rất hiền và nữ tính. Cô bạn tôi có điểm đặc biệt là gần như quán cafe nào hay ho ở Sài Gòn cũng đều biết, và thậm chí là đến rồi. Thời đó cafe Saigon chưa nở rộ quán xá đủ loại, đủ kiểu như bây giờ. Chỉ có 1 số ít các quán nổi tiếng và đặc trưng như: Hình Như Là, Tưởng Nim, Era, Nirvana, Ciao, Givral… Với mục đích chinh phục cô bạn đó, tôi đã bỏ công ra sưu tầm đủ loại các quán cafe, để quyết tâm tìm ra và dẫn cô ấy đến quán mà cô chưa từng biết. Và tôi tìm ra “Cửa Sổ Mặt Trời”. Nhưng khi tìm ra rồi, thì cô ấy lại bảo là … không nên lên đó, vì quán khá … quái. Thế là tôi cũng từ bỏ ý định lên đây, cho đến tận mãi sau này …

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình lên đây 5 năm trước. Từ lúc bước lên những bậc cầu thang cũ, dẫn vào cái chung cư cũ kỹ này, tôi biết ngay rằng mình đã yêu chỗ này mất rồi. Bởi lẽ từ bé, tôi lớn lên trong một khu nhà tập thể cũ, và như một phần ký ức tuổi thơ, tôi luôn yêu những chung cư cũ, yên tĩnh.

Lần đầu tiên tôi đến đây là một buổi chiều. Trời mới sau cơn mưa mùa hạ, tôi và 1 cô bé (người yêu tôi lúc ấy) ngồi ở bàn kế bên cửa sổ. Tôi đã xin 1 cái name card của quán, và cô bé đã viết lên đó bằng bút chì: “Đng làm em khóc na nha anh…”

Mới đó mà đã 5 năm rồi.

Thật ra Cửa Sổ Mặt Trời cũng có những điểm mà tôi cũng không thích, nhất là khi đến đây buổi tối. Tôi không thích âm nhạc mở rất lung tung ở đây. Một thời gian thì suốt ngày nghe Dido, rồi có lúc lại nghe cả … Rap/Hiphop nữa. Sau này thì các bạn xì-teen cũng biết đến chỗ này, kéo nhau lên đây khiến quán ầm ỹ và … xô bồ đủ kiểu.

Nhưng ngược lại thì quán có vô vàn điểm mà tôi yêu: tôi yêu những bức tường gạch thô, yêu sàn nhà bằng gỗ cũ, yêu những cánh cửa gỗ sờn mốc, yêu ban công nhỏ xíu đầy bụi bặm, yêu cây hoa phượng nở rực đỏ mỗi mùa hè khi nhìn ra ngoài ô cửa, yêu những cái ghế nệm sờn rách, yêu món beer Monaco (beer Larue pha với 7-up) mà tôi hay uống, yêu món bánh mì French Toast chấm sữa rất ngon, yêu luôn cả cái toilette nữa :D.

Và vì vậy, mà tôi không biết khi đến Cửa Sổ Mặt Trời mới mình sẽ thấy thế nào, hay lại chỉ đến 1 lần rồi không muốn quay lại.

Có những thứ, ta chỉ yêu đúng một lần mà thôi.

P.S: Bạn nào cũng thích hay yêu Cửa Sổ Mặt Trời giống tôi thì còn vài ngày nữa để đến chia tay quán đấy…

Advertisements