N o v e m b e r – On-The-Go

On The Go – ‘November’

Đã từ tháng 11 tôi không viết gì cả.

Đã từ tháng 11, tôi không viết chút gì về nhạc nhẽo.

Suốt khoảng thời gian đó tôi vẫn nghe, nhưng có lẽ, tôi chỉ nghe thấy âm và thanh chứ không hề nghe được nhạc.

Tôi nhớ ngay lần đầu gặp ở Era, Bột đã nói rằng: “âm nhạc thực chất chỉ là âm thanh, những âm thanh do con người tạo ra đó, khi đi vào đầu óc, trái tim, tâm hồn bạn thì mới thành âm nhạc.”

Quả thật là sau 1 khoảng thời gian chiêm nghiệm, tôi thấy điều này ngày càng đúng.

Hằng ngày, tôi đi làm vẫn nhét headphone vào tai để nghe. Nhưng chủ yếu là tôi nghe để … tránh tiếng ồn đường phố, xe cộ. Và nghe cũng chỉ quanh đi quẩn lại từng ấy bài quen thuộc.

Hằng ngày, ở văn phòng, tôi vẫn nhét headphone vào tai để nghe. Nhưng cũng thế, chủ yếu là để tôi relax và tránh tiếng ồn ào trong văn phòng.

Vậy thì là tôi đang nghe âm thanh, chứ không phải âm nhạc.

Với âm nhạc, tôi khá cực đoan. Cực đoan ở đây không phải là cầu kỳ. Tôi không cần dàn âm thanh hi-end, không cần có rượu vang hay người đẹp thì mới nghe nhạc thấy hay. Cực đoan của tôi là nghe nhạc phải có cảm xúc. Tôi phải thấy tim mình chợt rung lên, đập theo nhịp của tiếng đàn, lời hát, nhịp trống, âm bass. Tôi phải chợt bỏ xuống cuốn sách hay ngừng làm một việc gì đó mà mò lại xem, bài gì hay nhỉ, rồi chăm chú lắng nghe hết cả album.

Và âm nhạc phải khiến tôi muốn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra mình đang ở trong thế giới nơi mình muốn được thuộc về, có khổ đau, có yên bình nhưng tự do và hạnh phúc.

Tôi có đòi hỏi cao siêu quá không nhỉ? Chắc là có. Vậy nên tôi cực đoan với cái thứ tôi yêu là thế đó.

Tháng 11, bản nhạc cuối cùng mà tôi nghe, khiến tim tôi rung động, nằm trong cái post trước bài này. Bản nhạc khiến tôi buồn cả tháng trời.

Còn bây giờ, đây có lẽ sẽ là album khiến tôi tiếp tục chìm trong cái thế giới lẫn lộn buồn vui, thực ảo xoá nhoà ấy 1 thời gian không ngắn nữa, là: “November” của On-The-Go.

Vâng, trùng hợp quá nhỉ? Sao cứ loanh quanh cái tháng 11 không chịu đi hoài vậy? Nào tôi có muốn đâu cơ chứ.

Nhìn cái hình cover, thấy cái tên, là muốn nghe rồi. Và đã nghe rồi, thì … không dứt ra được nữa.

Tôi hút 1 điếu. Lần đầu tiên tôi hút ở nhà, trước cửa balcony phòng mình. Và tôi uống nốt chỗ whiskey đã rót ra trước đó.

Tối nay đủ thứ chuyện chả ra sao ập đến trên đầu. Tôi muốn yên nhưng thiên hạ chưa cho phép. Vậy nên tôi uống rượu, hút weed và nghe nhạc. Tôi có được phép SỐNG-CHO-RIÊNG-MÌNH-MỘT-TÍ không nhỉ, thưa thiên hạ??? Hay là lại chỉ trích tiếp là tôi thì ích kỷ quá, chỉ biết sống cho riêng mình???

À quên, không nên cay cú nhỉ, tôi đang muốn nói về album nhạc tôi đang được thưởng thức bây giờ cơ mà.

Tuyệt vời! Âm thanh đẹp đẽ. Trầm bổng. Du dương.

Đúng là cái gì mà ta không mong đợi, thì thường đều rất đáng ngạc nhiên.

3 bản nhạc cuối album, từ ‘Glow’ trở đi, quả thật là TUYỆT!!!

Nhắm mắt lại. Để cho thân mình, tâm trí mình, lòng mình, trôi nhẹ nhàng nổi lên trên lớp thanh âm đó, là 1 trải nghiệm thật vô đối.

Bản ‘Not Enough Hope’, với đoạn điệp khúc cứ lặp đi lặp lại:

“Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone…”

Vâng, xin cho tôi được yên thân 1 mình đi ạ. Tôi xin đấy, thiên hạ ơi!!!

Hay tôi phải hứa, là tôi sẽ ‘ngoan’, như Ngọc Trinh tuyên bố trên báo chí, thì thiên hạ mới tạm tha, để tôi được yên thân đây nhỉ???

À xin lỗi, tôi lại lan man linh tinh rồi, quay trở về với chủ đề âm nhạc nhé.

Sau “Not Enough Hope”, quả thật giờ tôi chả có chút hy vọng nào đâu, nhưng tôi vẫn nghe tiếp, thì “Into The Wild” là ca khúc tuyệt nhất để kết lại 1 album thế này.

Into The Wild”, tựa đề bài hát không thể không khiến tôi nhớ về chàng trai trẻ McCandless và chuyến hành trình từ bỏ cuộc sống để hoà vào thiên nhiên thật sự.

Và khi đoạn guitar solo cất tiếng lên, cùng lời hát của “Into The Wild”, tôi chỉ nhắm mắt lại, và mọi thứ như đã chuẩn bị sẵn trước từ lâu, tràn trề tuôn ra không ngăn được…

 

Và với tôi, tôi thấy mình vẫn còn đang kẹt lại,

ở trong chính ký ức và những nỗi đau không thể nói ra lời,

ở trong chính tháng Mười Một tưởng chừng đã thật xa. 

… 

Một chút về artist On-The-Go 

Screen Shot 2012-12-27 at 1.24.05 PM

Một ngày cuối năm 2012.

Advertisements

Songs of November: The Garden That You Planted.

The Garden That You Planted – Sea Wolf

“Chào buổi sáng, em yêu

Anh hy vọng đã không đánh thức em quá sớm

Bởi lẽ tâm trí anh ngày càng trở nên mỏi mệt

Với những suy nghĩ quẩn quanh chẳng biết phải làm gì

Tấm hình anh chụp em ở đó

Mùa này nơi ấy chắc hẳn đẹp lắm nhỉ em…

Tất cả những cánh lá rơi trên bờ biển phía Đông

Trôi dạt như tro hồng từ những nhánh cây cháy dở

Nhưng khu vuờn nhỏ mà em đã vun trồng

Vẫn còn đó vẹn nguyên chẳng đổi thay.

Giờ thì với anh cuộc sống chỉ còn là công việc

Ngày lại ngày rướm máu như nhau

Vật vã quay cuồng chỉ để có thể nghỉ ngơi

Nhưng cơn nghỉ đó dường như chẳng bao giờ có thật.

Và đến khi kiệt sức anh vẫn chẳng muốn về nhà

Vì chốn ấy không có gì ngoài khoảng không im lặng

Phải chăng anh chẳng thể hợp chút nào

với những chuyện tán tỉnh yêu đương

Ai nấy xung quanh anh ngày một đổi thay thấy rõ

Chỉ có khu vuờn em đã trồng là vẫn vẹn nguyên ở đó thôi.

Anh nghĩ về em

Có lẽ là nhiều hơn anh nên nghĩ

Sương khói kia càng lúc càng bạc trắng cả rồi

Và những thứ “hàng” anh hút chắc toàn loại bỏ đi

Vậy nên em sẽ trò chuyệ cùng anh chứ?

Cho dù nó có thể khiến em mất buổi tối muộn màng

Bởi vì anh thật sự cần 1 chút giúp đỡ thôi

Em à, hãy nói với anh rằng rồi anh sẽ ổn đi

Vì mọi thứ xung quanh dường như đang đổi thay hết cả

Chỉ còn lại khu vuờn em trồng thì vẫn còn vẹn nguyên.”

Song of The Day: A Glorious Day!

Facts:

10 năm trước, ngày 10 tháng 11 năm 2011, Apple bắt đầu bán lại iPod, dòng máy nghe nhạc đã thay đổi ngành công nghiệp và thế giới âm nhạc nhiều năm sau đó.

(Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/November_10)

Lúc đó, tôi tròn 17 tuổi. Ngay tuổi mộng mơ nhất đời.

10 năm sau, tôi hôm nay 27 tuổi. Cái tuổi mà bản thân tôi tự thấy là nửa này nửa nọ. Đã bớt mộng mơ (nhưng vẫn còn), và đang trên con đường chính chắn.

10 năm qua, tôi cảm thấy mình đã thật sự đi qua cả 1 hành trình, để sống, để trải nghiệm, để mất mát và để học cách đứng lên.

10 năm qua, tôi đã có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, tình yêu thương và cả rất nhiều những đắng cay, sai lầm, thất bại.

Và đến hôm nay, tôi xem đây như là 1 một cột mốc, cột mốc cho một hành trình dài tiếp theo, để sống thật sự là chính mình, để làm những gì mình tin là đúng.

Tôi tin rằng mình sẽ làm được, bởi lẽ tôi có được vũ-khí-quý-giá nhất: Tình Yêu.

Cám ơn Quỳnh của Anh, vì đã yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho anh, bằng tất cả tấm lòng.

Năm nào ngay hôm nay, tôi cũng nghe bài hát này:

A Glorious Day by Embrace

Thật sự đây không phải một bản nhạc vui, ý nghĩa của nó khá buồn và hơi bi luỵ. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy nó được viết như dành cho riêng mình. Và mỗi lần nghe, tôi đều thấy bầu trời xanh, nắng vàng, thấy ấm áp và bình yên.

10.11.2011

Tháng 11 và Sự Lãng Mạn Hóa Học của Tôi.

Đã gần 2 tháng tôi không viết gì trên blog.
Không hẳn là không viết 1 chút gì, thật sự là tôi có viết, nhưng đa số đều nằm ở dạng draft và không được published.

Tháng 10 trôi qua khá êm đềm và gần như chẳng có sự kiện gì.

Tháng 11 khởi đầu suôn sẻ, đẹp đẽ bằng việc kỷ niệm tuổi 26 của tôi.

Dạo gần đây tôi ít nghe nhạc (chẳng có mấy albums hay), ít xem film (không có film gì đặc sắc) và chẳng đọc cuốn sách nào (có ai gợi ý cho tôi cuốn nào đáng đọc không?).

Dần dần tôi chìm vào 1 trạng thái khá bình yên nhưng hơi … tẻ nhạt.

Thứ duy khiến tôi có lại cảm hứng để viết lại chính là: một album nhạc mới.

Cho đến thời điểm này, khi 1 năm đang dần sắp kết sổ, điểm lại thì thấy năm nay không thật sự nhiều albums nhạc hay. Không tính đến những albums Indie, những album thuộc dòng chính thống đáng nghe cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chỉ riêng về Rock, Linkin’ Park cho ra 1 album gây nhiều tranh cãi và khiến cá nhân tôi thất vọng khi chẳng tìm thấy đâu hình ảnh ban nhạc mà tôi yêu thích giữa mớ âm thanh đầy lộn xộn pha trộn lung tung. Kings of Leon thì cho ra 1 album cực kỳ yếu, cực kỳ … nhạt phèo với những giai điệu y hệt nhau từ bài này sang bài khác. “Night Train” của Keane thì tôi thậm chí còn chẳng nhận ra đó là 1 Keane đầy nội tâm, day dứt ngày nào nữa. Những albums còn lại của Good Charlotte, Bon Jovi (?!), 30 Seconds To Mars… thì tôi thậm chí chẳng buồn nghe.

Cách đây khoảng hơn 1 tháng tôi đã nghe thông tin My Chemical Romance (Sự Lãng Mạn Hóa Học của tôi) tuyên bố sẽ ra album trong tháng 11, lòng tôi đã thấy rộn ràng rồi.

My Chemical Romance đã chọn đúng tháng đẹp nhất trong năm, khúc giao mùa Thu Đông để tung ra album thứ 4 trong sự nghiệp của nhóm. Và trước đó, trên Youtube cũng đã tung ra đoạn trailer “Art Is The Weapon” công bố tên album dài lượt thượt này: “Danger Days: The True Lives of The Fabulous Killjoys“.

Trong videoclip đó người ta thấy MCR từ bỏ tạo hình “emo” của The Black Parade mà khoác lên mình 1 bộ dạng hoàn toàn mới và … quái. Thủ lĩnh Gerad Way nhuộm tóc đỏ, cả nhóm cùng đeo mặt nạ và mặc trang phục kiểu siêu nhân sci-fi giống như trong bộ phim “Kick-Ass“. Tất cả tụ tập lại ở 1 sa mạc và … rượt đuổi bắn giết lung tung. Thật ra nội dung đoạn trailer đó là 1 phần của videoclip chính thức cho single đầu tiên mở đường cho album này: :”Na Na Na“.

Và đoạn trailer đó đã cho tất cả thấy rõ rằng: My Chemical Romance đã trở lại, lần này là đầy màu sắc, vui nhộn, hoang dã và … quậy hơn (không còn trắng đen xám emo của The Black Parade nữa).

Tuy rằng My Chemical Romance chưa tiết lộ cũng như bản thân tôi chưa hiểu được cặn kẽ nội dung của toàn bộ concept dựng lên album này là gì, nhưng chắc chắn đây là 1 tác phẩm với sự chuẩn bị, tạo dựng theo 1 ý đồ nghệ thuật thống nhất giữa âm nhạc và thị giác, điều mà My Chemical Romance đã làm rất tốt từ album trước đó “The Black Parade”.

Nhiều người vẫn còn nhớ vào ngày ra mắt album “The Black Parade” tháng 08 năm 2006, một đội quân mặc áo thụng đen che kín từ đầu đến chân đã xếp hàng và diễu hành bên ngoài nhà hát London Hammersmith Palais, nơi MCR diễn 1 show duy nhất đặc biệt mở màn cho “cuộc diễu hành màu đen” trên toàn thế giới.

Và với “Danger Days: The True Live of The Fabulous Killjoys“, người ta vẫn sẽ chờ đợi xem MCR sẽ sáng tạo ra những gì.

Nói về chất nhạc trong album mới này, thì khoảng đầu năm 2009, người hâm mộ đã được nghe MCR chơi lại ca khúc “Desolation Row” của huyền thoại Bob Dylan, theo 1 phong cách Rock’n’Roll hoàn toàn mạnh mẽ, với âm thanh đầy tử tế. Ca khúc này trở thành soundtracks của bộ phim “Watchmen“.

Từ đó, người hâm mộ luôn hy vọng rằng chất nhạc của MCR ở album mới, có thể sẽ không dễ nghe như The Black Parade trước đó, nhưng sẽ đầy chất hơn, đặc trưng hơn.

Và cá nhân tôi, sau khi nghe trọn vẹn album này, phải công nhận rằng My Chemical Romance đã không làm tôi thất vọng 1 chút nào. Một album với âm thanh dày đặn, nổi bật và đầy nhiệt huyết.

Điểm đặc trưng về âm nhạc của “Danger Days: The True Lives of The Fabulous Killjoys” là chất “emo” và “nhạc kịch” của The Black Parade gần như đã không còn nhiều. Tuy nhiên những ai vẫn còn say đắm The Black Parade thì sẽ còn nhận ra dư vị đó ở trong ca khúc “Bulletproof Heart”, một trong những ca khúc mà tôi thích nhất ở album này.

Với những ai thích Rock’n’Roll kiểu cổ điển thì chắc chắn sẽ khoái những bài như “Party Poison”, “Save Yourself I’ll Hold Them Back” hay  “S/C/A/R/E/C/R/O/W“.

Còn bạn thích ballads với những giai điệu đẹp ? “Summertime” sẽ là lựa chọn tuyệt vời!

My Chemical Romance cũng đã cho thấy mình là 1 ban nhạc không hề bảo thủ, không đứng ngoài những xu hướng âm nhạc mới, đó là lý do vì sao trong album này có sự pha trộn của khá nhiều âm nhạc điện tử, electronic sounds. Nhưng sự pha trộn này không hề làm mất đi chất đặc trưng của MCR mà càng làm cho âm nhạc của họ thêm phần hấp dẫn.

Đêm qua tôi đã nghe “Danger Days: The True Lives of The Fabulous Killjoys” 2 lần, và sáng nay nghe lại thêm 1 lần nữa khi đang viết bài này và vẫn thấy còn rất sướng.

Một album nhạc hay, đủ để refresh tâm trí và tạo cảm hứng mới trong những ngày mưa suốt tháng 11 này.