Những “lính mới” trưởng thành từ cộng đồng mạng.

Hàng năm Hiệp hội Bóng rổ nhà nghể Mỹ đều bình chọn “Rookie Of The Year”, 1 giải cũng tương đương với “Most Valuable Player of The Year” (MVP – Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Năm), tức là “Những Tay Lính Mới Xuất Sắc Nhất”.

Bài viết dưới đây tôi viết cho tạp chí Sành Điệu số tháng 12, 2010. Với chủ đề là những nghệ sĩ mới nổi lên từ cộng đồng mạng, các mạng xã hội, với tinh thần độc lập là chính, chứ không phải nhờ các công ty ghi âm lăng xê.

Đây là bài báo chính thức đầu tiên của tôi sau 1 thời gian chỉ viết blog, viết bài trên các forum. Theo lẽ thường tình có bài đăng báo đầu tiên thì tôi phải rất vui, nhưng thật sự là tôi lại thấy … buồn.

Dĩ nhiên bài trên báo thì đã bị biên tập lại rồi, nhưng biên tập đến mức … thay hẳn 1 nghệ sĩ mà tôi viết bằng 1 nghệ sĩ hoàn toàn khác mà không hề thông báo cho tôi biết trước thì lại là chuyện… khiến tôi cảm giác không được tôn trọng. Chưa kể là tên của tôi lại bị để sai. Chuyện sai tên (Indie thành India hay Indian) thì tôi gặp nhiều và cũng đã đề cập đến trong 1 bài viết trên blog này rồi nên thôi chán chẳng buồn nói nữa.

Nếu bạn nào đọc blog của tôi xong mà đọc bài của trên Sành Điệu thì sẽ biết nghệ sĩ không hề có trong bài của tôi là cô bé Thái Trinh.

Thành thật mà nói, tôi không có nhiều thiện cảm với cô bé đó. Tôi cảm giác cô bé bị truyền thông thổi phồng lên quá mức, 1 kiểu như là Lê Cát Trọng Lý vậy, trong khi tài năng thì chưa tới.

Nếu biên tập nói trước với tôi là cần viết về nghệ sĩ Việt Nam, thì chắc chắn tôi đã chọn viết về anh Hà Okio rồi.

Tóm lại, đây là ví dụ cụ thể nhất cho việc tôi không muốn viết báo. Tôi chỉ muốn viết blog, viết những gì mình thật sự thích, thật sự có hứng thú, với tinh thần độc lập nhất.

Thôi phàn nàn vậy đủ rồi. Còn sau đây là những tay lính mới … đáng yêu của năm qua :D.

Diane Birch


Cô gái 27 tuổi này có 1 dáng vẻ thật yêu kiều, dịu dàng đậm chất cổ điển.

Sinh ra trong 1 gia đình truyền giáo, từ khi 7 tuổi Diane đã được làm quen với cây đàn dương cầm, và cha mẹ cô không cho phép cô nghe những loại nhạc “trần tục”. Thế là Diane lớn lên với âm nhạc cổ điển, nhạc opera và thánh ca nhà thờ, điều mà sau này đã ảnh hưởng lớn đến âm nhạc của cô.

Thật vậy, nếu nghe album đầu tay “Bible Belt”, ta sẽ thấy ngập tràn trong đó 1 không khí khá là hoài cổ, phảng phất chút nghiêm cẩn của piano nhà thờ và nhạc cổ điển.

Bắt đầu sự nghiệp với việc trở thành 1 “nghệ sĩ dương cầm chơi thuê” tại khách sạn Beverly Hotel. Năm 2006, Prince đã xem cô trình diễn, và sau đó mời cô đến nhà để cùng jam với ban nhạc của ông.

Diane sau đó thu hút được sự chú ý của cộng đồng trên Myspace, cô chuyển đến London và viết gần như toàn bộ các ca khúc trong album đầu tay ở đó.

Sau khi đến New York, cô đã được hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng đĩa S-Curve Record.

Bible Belt” được phát hành năm 2009, và nhận được những lời hoan nghênh từ các nhà phê bình trên Rolling Stones, Paper Magazine

Tiếp đó là xuất hiện trên các show truyền hình nổi tiếng của Craig Ferguson, David Letterman, Carson Daily, Jimmi Kimmel.

Ca khúc “Risen Up” của cô được chọn để giới thiệu trong Starbucks iTunes Pick of The Week vào tháng 10, 2009.

Bài “Valentino” thì xuất hiện trong nhạc phim “Valentine’s Day” mới hồi đầu năm nay.

Nếu ai muốn xem Diane hát thì có thể dễ dàng tìm thấy các videoclips của cô trên Youtube với chất lượng HD và đều được quay rất đẹp.

Mùa hè vừa rồi, Diane Birch đã vinh dự được biểu diễn mở màn cho nghệ sĩ huyền thoại Stevie Wonder trong lễ hội âm nhạc Hard Rock Calling tại công viên Hyde Park thành phố London.

Marie Digby


Cùng tuổi với Diane Birch, Marié Christina Digby mang trong mình 2 dòng máu từ mẹ Nhật và bố Ai-len. Cô là 1 nghệ sĩ khá đa tài khi vừa có thể chơi guitar, piano, viết ca khúc, và đóng phim.

Nổi lên như là 1 hiện tượng Youtube vào năm 2007 khi cô cover ca khúc “Umbrella”, cho đến nay nữ nghệ sĩ này đã có trong tay đến 3 albums nhạc, trong đó có 1 album cô hát hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Videoclip “Umbrella” của cô đến nay đã có hơn 17 triệu lượt xem trên Youtube.

Các ca khúc của cô còn được sừ  dụng làm nhạc trong series phim truyền hình The Hills nổi tiếng của MTV.

Không chỉ cover “Umbrella”, mà trên trang Youtube của mình, Marie còn cover lại nhạc của rất nhiều nghệ sĩ, ban nhạc nổi tiếng như Linkin’ Park, Lady Gaga, Incubus, Maroon5, Britney Spears, Usher, Nelly Furtado… và nhận được rất nhiều sự tán thưởng của cộng đồng.

Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2007 trên 1 bài báo của tờ The Wall Street Journal, đã có sự phân tích cho rằng sự thành công của Digby trên Youtube không hề ngẫu nhiên, mà đó là 1 chiến lược đã được tính toán từ trước của hãng đĩa Hollywood Record, và sự “amateur” trong những videoclips tự quay chỉ là 1 trò giả vờ.  Bài báo còn chỉ ra rằng, cô đã ký hợp đồng với Hollywood Record 18 tháng trước khi trở thành “hiện  tượng Youtube”.

Sau đó Marie hồi âm lại bài báo đó trên blog của mình rằng, cô chưa bao giờ nói dối về việc ký hợp đồng với Hollywood Record và rằng những videoclips tự quay của cô là câu trả lời “tuyệt vọng” cho việc cô bị thiếu quan tâm và quảng bá.

Tháng 12 này Marie Digby đã đến Nha Trang, Việt Nam để tham gia vào đêm Chung kết Hoa Hậu Trái Đất với vai trò là 1 MC.

Owl City

Owl City, thành phố … cú mèo, một cái tên nghe thật lạ lùng. Và đó là nghệ danh của một anh chàng nghệ sĩ điển trai tên thật là Adam Young.

Thật ra cái nghệ danh này cũng có lý do của nó, bắt nguồn từ việc chịu đựng chứng mất ngủ trong khoảng thời gian làm việc tại nhà kho của Coca-Cola ở Minnesota, Adam Young đã thức đêm và bắt đầu sáng tác nhạc trong tầng hầm ở nhà bố mẹ mình.

Dưới cái tên Owl City, Adam đã tự phát hành nhạc trên Myspace và tập hợp được 1 lực lượng những người yêu thích âm nhạc của anh.

Album đầu tay “Maybe I’m Dreaming” của anh xuất hiện năm 2008 và leo lên đến vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng album nhạc điện tử của Billboard, dù cho không hề có công ty hay hãng đĩa nào đứng ra phát hành.

Năm 2009, Adam ký được hợp đồng với hãng đĩa Universal Republic và tiếp tục phát hành album nhạc thứ 2 “Ocean Eyes”.

Single “Fireflies” trong album này đã ngay lập tức bán được 650,000 bản trong vòng 1 tuần và trở thành iTunes Single of The Week.

Âm nhạc của Adam Young là sự pha trộn của Pop, nhạc điện tử và một chút Alternative. Giai điệu đẹp, và hơi bay bổng nhưng lời ca thì mênh mang tự sự thoáng chút cô độc, mơ mộng của 1 chàng trai trẻ.

Mới đây nhất vào tháng 6 năm nay Adam thông báo là anh sẽ cho ra mắt những sáng tác mới của anh dưới 1 cái tên mới là Sky Sailing. Album đầu tiên của Sky Sailing “An Airplane Carried Me To Bed” đã được phát hành độc quyền trên iTunes từ ngày 13 tháng 07. Trong album này, ngoài chất Electronic Pop bay bổng thì còn có thêm sự pha trộn của guitar thùng khiến chất nhạc của Adam càng thêm thi vị.

Nếu muốn dõi theo Adam thì bạn chỉ cần add Facebook hoặc Twitter của Owl City. Anh chàng này rất chịu khó cập nhật tin tức liên tục trên các mạng xã hội đấy.

Plan B


Không hẳn nổi tiếng từ cộng đồng mạng nhưng Plan B cũng là 1 trường hợp tự lực cánh sinh mà không nhờ đến công nghệ lăng xê và truyền thông để nổi tiếng.

Chàng trai 27 tuổi (vâng, lại 27 tuổi) người London này cũng rất đa tài khi vừa là Rapper, vừa chơi guitar, sáng tác, làm nhạc, đóng phim và … làm phim.

Sinh trưởng ra trong 1 gia đình có mẹ là nhân viên công chức nhưng bố lại chơi cho 1 ban nhạc Punk địa phương (vốn dĩ Punk là có tinh thần … vô chính phủ), Ben Drew hay còn gọi là Plan B luôn cảm thấy mình là 1 kẻ ngoài lề xã hội.

Tự học guitar năm 14 tuổi, ban đầu anh chơi nhạc của Blur và Oasis với bạn bè. Sau đó anh tiếp tục sáng tác những bản tình ca R’n’B. Đến khi 18 tuổi, cảm thấy R’n’B không phải là thứ của mình, Plan B quyết định chuyển hẳn sang Rap và Hiphop.

Anh tâm sự: “Lý do vì sao mà tôi tự gọi mình là Plan B là vì tôi đã chơi cái kiểu “ngọt ngào” như Justin Timberlake 1 thời gian và cảm thấy chẳng hề thoải mái. Rồi khi tôi bắt đầu Rap, thì lúc đó tôi mới thấy dễ thở hơn.”

Với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè là DJ, nhà sản xuất, Rappers… Plan B đã cho ra album đầu tay “Who Needs Actions When You Got Words” năm 2006. Trong số những người thân thiết giúp đỡ Plan B trong việc đi tour, quay videoclip thì có Killa Kela, beatboxer nổi tiếng đã từng đến Việt Nam biểu diễn.

Năm 2009 Plan B ra album thứ 2 với tên gọi “The Defamation of Strickland Banks”.

Một album có câu chuyện xuyên suốt về 1 nhân vật hư cấu là 1 kẻ nghiện ma túy. Câu chuyện đi theo từng mức độ nghiện ngập, ban đầu là nghiện, rồi cai, rồi tái nghiệp, rồi cướp bóc và tù tội…

Album là 1 sự pha trộn của Hiphop, Rap và nhạc Soul. Trong album này Plan B không chỉ Rap mà còn thể hiện khả năng hát của mình.

Và mặc dù là 1 album khá thành công, tuy nhiên hãng đĩa ghi âm album này lúc đó đã nói rõ rằng họ không còn hứng thú với những sáng tạo âm nhạc của Plan B nữa. Và anh quyết định tự mình lập ra công ty thu âm riêng và độc lập.

Album mới nhất “The Ballad of Belmarsh” tiếp tục là 1 album Hiphop, và Plan B biết rõ rằng nó sẽ không bán chạy như những album trước, thậm chí các đài phát thanh có thể sẽ không phát sóng, nhưng anh hoàn toàn không lấy làm phiền lòng về chuyện đó.

Mới đây nhất, tháng 10 vừa rồi Plan B đã có 1 buổi biểu diễn song ca cùng danh ca huyền thoại Elton John “I Guess That’s Why They Call It Blues” trong chương trình BBC Electric Proms.

The Temper Trap


Năm ngoái, khi bộ phim “(500) Days of Summer” thành công thì cũng là lúc người ta tò mò tìm hiểu về ca khúc “Sweet Disposition” của The Temper Trap.

The Temper Trap là 1 nhóm nhạc Alternative rock đến từ Melbourne, Úc, đã thu hút được sự chú ý của giới âm nhạc từ lần biểu diễn “cháy vé” tại MUSEXPO, London vào năm 2008.

Và BBC đã chọn The Temper Trap là 1 trong top 15 Sound of 2009.

Trong năm 2009, The Temper Trap đã xuất hiện trong series truyền hình nổi tiếng Live from The Abbey Road, và ra mắt album đầu tay Conditions.

Vocal/guitarist Dougy Mandagi đã nói rằng album này có sự ảnh hưởng của những nghệ sĩ nổi tiếng như Radiohead, Prince, Massive Attack và U2.

Các ca khúc rất đáng nghe trong album này bao gồm: “Fader”, “Love Lost”, “Sciene of Fear” và dĩ nhiên là “Sweet Disposition”.

Advertisements

Owl City.

Owl City

Tôi đã từng ghét cay đắng nhạc điện tử. Tôi đã từng nghĩ rằng những âm thanh điện tử đã giết chết cảm xúc mộc mạc, nguyên bản của âm nhạc.

Thế mà dạo gần đây tôi mê mẩn Electro Pop/Electro Rock.

Owl City, như Adam Young tự nói về mình, là “chương tiếp theo” của The Postal Service. Phong cách nhạc rất giống nhau. Tuy rằng chẳng có gì liên quan.

Đêm đêm tôi nghe “Give Up” của The Postal Service“Noise” của Archive. Những albums nhạc thật tuyệt.

” Thức dậy một mình

Nhìn xung quanh đi, vì bạn không cô độc

Để những hy vọng bay cao và chúng sẽ tồn tại

Lặn sâu xuống và bơi đi

Rời khỏi nỗi cô đơn và những ngày đau khổ

Bởi vì đây là tương lai và bạn đang sống …”


My favorites artists:

Owl City

The Postal Service

Metric

Archive

Gorillaz

Tiếp theo là sẽ nghe thêm Massive Attack, Moby, Aphex Twin