Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới.

“Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới”

5 ngày – 616 trang.
Không phải đọc liên tục mà mỗi ngày 1 ít.

Đọc Haruki Murakami, trong lúc nghe album “Around The Well” của Iron & Wine – là 1 việc làm rất dễ chịu.

Chính xác hơn là đọc là việc duy nhất tôi có thể tập trung làm được trong khoảng thời gian này.

Dù cho có những lúc cũng thấy rất khó khăn khi những ký ức hay suy nghĩ bỗng chen ngang.

Đọc Murakami, ngoài việc tự bản thân mình phải trầm lặng đi, thì cũng đồng nghĩa với việc chẳng mong đợi trước điều gì sau khi gấp lại trang sách.

Thậm chí, cái kết thúc chính là cái khiến ta phải lần dở lại những trang đầu tiên.

Tôi nhận ra rằng, đa phần những nhân vật chính trong các tác phẩm của Murakami đều là những người đàn ôn trưởng thành nhưng cô độc.

Tất cả bọn họ đều có 1 cuộc sống bình lặng, yên ổn nhưng rồi 1 vài sự kiện xảy ra và họ phải bước vào hành trình của chính mình.

Hành trình tìm lại mình. Tìm thấy và đôi khi cũng là để mất đi.

Murakami viết văn cực kỳ chi tiết, và tỉ mỉ trong việc miêu tả mọi thứ xung quanh: âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hương vị, hình dáng và các loại chi tiết khác.

Vì thế đọc Murakami ta có thể hình dung rất rõ mình đang đứng cùng nhân vật trong thế giới ấy. Có thể nghe thấy, chạm vào, nhìn thấy, ngửi thấy và nếm cùng nhân vật.

Dù rằng tổng quan thì những ý nghĩa, nội dung hàm chứa sự siêu hình, triết lý  & những phân tích đôi khi là vô cùng sâu xa và không thể nào nắm bắt hết được.

Với tôi, đọc Murakami là để quên đi thế giới thực tại của mình mà chìm vào 1 thế giới khác, nhưng ở đó tôi nhận ra chính tôi.

Giống như bước chân lên 1 chuyền hành trình, “đánh mất mình, để tìm lại mình”.

Advertisements