Những xúc cảm từ ‘Vĩnh Cửu’

Trong những cuộc phỏng vấn hay trò chuyện trước khi phim ‘Vĩnh Cửu’ chiếu ra mắt, anh Trần Anh Hùng đều nói về việc, anh không phải là chuyển thể 1 tác phẩm văn học thành phim, mà cái anh chuyển là chuyển cảm giác của mình khi đọc tác phẩm ấy thành 1 cuốn phim đến với người xem.

Điều này cũng giống như việc anh đã từng làm với ‘Rừng Nauy’, nên tôi không thấy lạ lẫm mấy. Và cũng vì thế mà tôi gần như không quan tâm đến cuốn tiểu thuyết ‘Nét Duyên Goá Phụ’ của Alice Ferney, bởi vì nếu tách ra thành 1 cuốn sách độc lập thì tôi không có ý định đọc cuốn sách đó bây giờ, mà tôi chỉ muốn xem phim của anh Hùng mà thôi.

Chị Yên Khê khi được mời lên phát biểu trước khi phim chiếu, đã nói rằng: “Mong mọi người có thể mở hết lòng để đón nhận và tận hưởng cuốn phim này.” Và quả thật tối nay, sau rất lâu rồi, tôi mới thấy mình thực sự tận hưởng và rất nhiều cảm xúc hạnh phúc khi xem một cuốn phim đến vậy.

Tôi đã chuẩn bị một tâm thế khá nghiêm trang để xem phim này, vì ban đầu tôi đã nghĩ rằng có thể phim hơi khó xem. Tôi đã nhớ rằng lúc anh Hùng về VN để giới thiệu ‘Rừng Nauy’ ở CGV thì anh đã có nói đến việc anh xem ‘The New World’ của Terrence Malik và phải vỗ đùi đánh đét mà thốt lên rằng: “Cái lão này đã tìm ra được rồi.” Với ‘The New World’ của Terrence Malik thì như anh Hùng nói, ông ấy đã bỏ đi hết tất cả chỉ để giữ lại ngôn ngữ điện ảnh đánh thẳng vào cảm giác của người xem. Tôi phỏng đoán rằng, đây sẽ là cái mà anh Hùng làm với bộ phim tiếp theo của mình. Và đúng là như thế thật. Nhưng theo tôi, anh Hùng đã thành công hơn, vì tôi đã xem ‘The New World’ và không ‘theo’ được chứ đừng nói là cảm nhận thấy gì. Còn với ‘Vĩnh Cửu’ thì hoàn toàn ngược lại.

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, một bộ phim nói tiếng Pháp, bối cảnh hoàn toàn ở Pháp (chính xác hơn là chỉ gói gọn trong khu vườn, căn nhà, và vài thứ xung quanh), diễn viên Pháp với phục trang từ hơn mấy thập kỷ trước, thế mà tôi hoàn toàn không bị ‘lost’ hay ‘disconnected’ một chút nào. Mà những khung hình đẹp, ánh sáng, con người đẹp, bối cảnh thơ, nhạc điệu hay cứ nối tiếp trước mắt tôi, rồi đi vào óc, vào tim, khiến tôi cứ như đang bềnh bồng ở chính trong cảnh phim ấy, tận hưởng một bản nhạc hay hay là một bức tranh tuyệt đẹp.

Nhưng nếu chỉ là sa đà vào dùng hình ảnh đẹp, ánh sáng đẹp và cầu kỳ, setting đẹp mà thiếu đi cái cảm xúc thật sự dẫn dắt và kết nối với bên trong của người xem, thì bộ phim sẽ chỉ đơn thuần giống như tấm postcard hoặc những thước phim quảng cáo. Mà ở đây, thông qua ngôn ngữ điện ảnh của mình, anh Trần Anh Hùng đã truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự ‘vĩnh cửu’: Đó là tình yêu thương. Tình yêu thương giữa đàn ông và đàn bà. Giữa gái và trai. Giữa mẹ và con. Giữa cha và mẹ.

Ngôn ngữ điện ảnh, là 1 thứ nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì toàn cầu, không phân biệt giới tính, quốc tịch, xuất thân, etc… Và tình thương yêu cũng vậy. Tình thương yêu của người Pháp chắc chắn cũng không khác gì người Việt Nam, hay bất cứ người quốc gia nào. Có khác chăng thì chỉ khác ở cách thể hiện đôi chút thôi. Nhưng trong phim anh Hùng đã hoàn toàn loại bỏ những chi tiết không cần thiết. Và những gì mà anh đã giữ lại trên màn ảnh, suốt hơn 2 tiếng, đã khiến tôi say sưa và xúc động tận đáy lòng.

Anh Hùng đã nói đúng, nghệ thuật là phải đẹp, phải tôn vinh cái đẹp, phải làm sao để thấy trong lòng mình như nở hoa, như có nắng, có mưa, có tình thương dẫn dắt, có ngọt ngào nâng niu. Anh Hùng nói là với phim này anh đã bỏ đi cốt truyện (nhưng vẫn có câu chuyện đàng hoàng), bỏ đi luôn tâm lý nhân vật hay những cảnh tạo dựng nên câu chuyện, lời thoại cũng rất ít, chỉ để tập trung vào việc tạo nên cảm xúc. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được lời tỏ tình của nhân vật Charles và cô Gabrielle, ở trong phim khi nghe lời tỏ tình tuyệt vời đó, cô Gabrielle đã khóc, và trong lòng tôi cũng vô cùng xúc động.

Sau 6 năm kể từ khi ‘Rừng Nauy’ ra mắt, đến hôm nay tôi lại có được cảm xúc tràn trề đến tận tâm can với ‘Vĩnh Cửu’. Cám ơn anh Hùng vì những gì anh đã làm với điện ảnh, để một khán giả như tôi vẫn còn được tận hưởng niềm vui thú xem một cuốn phim đúng là phim.

Advertisements

Thêm một chút về “Rừng Nauy”…

Ngay lúc này đây, tôi đang ngồi trong 1 căn phòng nhỏ, với ánh sáng lọt qua ô cửa sổ, bên ngoài là những chùm dây leo màu xanh, cái quạt trần cũ xoay chầm chậm, những làn gió nhè nhẹ thổi…

Tôi cảm thấy có cái gì đó thật bồi hồi khi nhắm mắt và nhớ lại những hình ảnh từ “Rừng Nauy”.

Đồng cỏ xanh rì lay động trong cơn gió.

Những ánh nắng ban mai chiếu xuyên trong cánh rừng.

Những cơn mưa ngoài căn phòng nhỏ.

Cả một trời tuyết trắng và 2 con người đã hoàn toàn chấp nhận lẫn nhau (Midori và Watanabe)

Giai điệu nhẹ nhàng, réo rắt của bản nhạc “Rừng Nauy” đối lập với những thanh âm náo loạn của 1 thời đại đầy biến động.

Khuôn mặt lặng lẽ, buồn bã của Watanabe. Ánh mắt u buồn tuyệt vọng của Naoko…

Sau buổi trò chuyện về Rừng Nauy và Trần Anh Hùng, được dẫn dắt bởi anh Phan Xi Nê, anh Lê Hồng Lâm & chị Cát Khuê, tôi có thêm nhiều cảm nhận và suy nghĩ về bộ phim. Những chia sẻ của mọi người trong buổi nói chuyện giúp củng cố thêm những suy luận của tôi cũng như giúp làm sáng tỏ những điều mà trước đó tôi còn mơ hồ hoặc chưa nhận ra.

“Rừng Nauy” không phải là 1 bộ phim khiến ta phải sốc hay bị chấn động ngay khi mới xem xong. Nhưng cái dư âm của nó, giống như cuốn tiểu thuyết kia, thì cứ âm ỷ và lan tỏa mãi. Những hình ảnh, âm thanh, dư vị mà nó tạo ra, có 1 sức sống kỳ lạ tách hẳn ra khỏi cuốn tiểu thuyết và tách hẳn ra ngoài những lời nhận định, khen chê, của cả giới phê bình lẫn số đông khán giả không hiểu bộ phim, không biết gì về Trần Anh Hùng.

Tại sao lại có thể như thế được?

Đó là bởi vì Trần Anh Hùng đã làm “Rừng Nauy” theo cách riêng của anh. Mà như anh Lê Hồng Lâm đã nói, “Rừng Nauy” bản thân nó là 1 bộ phim tác giả, 1 film arthouse. Trần Anh Hùng làm “Rừng Nauy” không phải để phục vụ cho những người yêu cuốn tiểu thuyết, cũng không phải để phục vụ cho tác gỉa Murakami, mà anh làm film để phục vụ cho cảm giác của riêng anh.

Đối với Trần Anh Hùng, cảm giác đến trước rồi câu chuyện mới đến sau. Chính vì vậy mà cảm giác của anh về Rừng Nauy thế nào, thì anh làm film như vậy, cả câu chuyện hay những nhân vật trong đó, chỉ để phục vụ cho bộ film của anh mà thôi. Đó là lý do vì sao anh mạnh dạn phá bỏ đi việc khắc họa tính cách của các nhân vật phụ cũng như tất cả các yêu tố hóm hỉnh hài hước, để giữ lại đường dây chính của bộ phim, để khắc họa duy nhất 2 nhân vật chính là Watanabe và Naoko, để tô đậm nét nỗi đau đớn về sự mất mất, bất lực, sự lạc lõng và hoang mang về tình yêu, tình dục, về bản thân và mọi thứ xung quanh mình.

Thêm 1 điều nữa về bộ film và về anh Trần Anh Hùng, đó là Trần Anh Hùng và những film của anh là tiêu biểu cho cái gọi là “điện ảnh cảm giác”. Ai đã xem những “Mùi đu đủ xanh”, “Mùa hè chiếu thẳng đứng” hay “Xích lô” thì sẽ nhận ra ngôn ngữ điện ảnh của riêng đạo diễn này. Những khung hình, những cú máy dài, màu xanh và vàng, rồi âm thanh, tiếng động… tất cả đều được Trần Anh Hùng sử dụng tối đa để đem đến cảm giác cho bộ film của mình. Xem film của Trần Anh Hùng là ta phải mở mắt ra để theo dõi từng chi tiết, nhưng đôi lúc có thể nhắm mắt lại để lắng nghe, rồi sau đó, để cho con tim ta tự cảm nhận lấy những gì nó “thấy”.

Như những gì tôi đang làm lúc này, nhắm mắt và mường tượng lại những hình ảnh của Watanabe, của Naoko, Hatsumi, Midori, Nagasawa… của đồng cỏ, của âm thanh, của tuyết trắng, của mưa rơi và cảm thấy bồi hồi như nhớ về 1 thời tuổi trẻ đầy mông lung, mơ mộng của chính mình.

Có thể 1 thời gian lâu sau nữa tôi mới muốn xem lại “Rừng Nauy”, như tôi đã từng làm với cuốn tiểu thuyết. Nhưng những rung động và cảm giác mà nó mang lại cho tôi, thì chắc chắn sẽ càng lúc càng đậm nét hơn chứ chẳng phai mờ.

Rừng Nauy và sự vô văn hóa của khán giả Việt.

Thật sự tối nay xem Rừng Nauy, từ đầu đến cuối film tôi đã rất cố gắng kiên nhẫn và chịu đựng, không phải vì bộ film, mà là vì KHÁN GIẢ.

Chưa bao giờ tôi thấy 1 bộ phận khán giả Việt Nam lại có thể vô văn hóa đến vậy.

Đã từng có những lần tôi xem film mà phải nghe 2 cô cậu lải nhải bên tai chuyện này chuyện kia hoặc bạn tôi bị người ngồi sau đạp vào ghế nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi thấy mọi thứ quá đáng như lần này.

Thật lòng, từ khi bước vào rạp, tôi đã chuẩn bị 1 tâm thế rất nghiêm trang để xem 1 trong những bộ phim mà mình mong chờ nhất năm. Và thật sự khi phim bắt đầu chiếu, tôi không còn nghĩ được gì ngoài việc chỉ thấy mình và bộ phim. Nhưng dù tôi có cố gắng tập trung đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát được đám khán giả xung quanh mình.

Nào là 2 anh chị xem film, anh thì đọc truyện rồi còn chị thì chưa, cứ đến đoạn nào là anh chàng liên tục kể cho chị kia nghe kiểu như trong truyện nó là thế này, theo truyện nó là thế kia, tại sao lại thế này, thế nọ. Rồi đến những đoạn cần tập trung cảm xúc, chỉ có âm thanh, diễn viên diễn không thoại thì y như là hàng loạt những tiếng ống hút của ly nước ngọt, tiếng điện thoại, tiếng bao nilon sột soạt thi nhau vang lên.

Đỉnh điểm là những đoạn đối thoại của các nhân vật về chuyện tình dục, thôi thì rạp phim biến thành 1 cái sân khấu hài kịch, nào là các loại cảm thán trời ơi, trời à rồi đủ thứ tiếng cười, và vô duyên nhất là những bình luận về diễn viên: “tụi này đầu óc hình như sâu ăn hết rồi”, “biết ngay mà”, “xem đi để học hỏi nha anh” … KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI KHẢN GIẢ VIỆT LẠI THIẾU HIỂU BIẾT VÀ VÔ VĂN HÓA đến thế này !!!

Thật buồn cho một bộ phim nghệ thuật cần được xem nghiêm túc như “Rừng Nauy”, đã bị phá hủy và biến thành trò hề chỉ bởi vì khán giả.

Với khán giả như vậy, thì điện ảnh Việt Nam chỉ có thể thắng lớn với những bộ phim như : “Công chúa Teen và ngũ hổ tướng”, “Bóng Ma Học Đường” hay “Em Hiền Như Ma Sơ” chứ đừng mong gì họ trân trọng những phim như “Bi, Đừng Sợ”.

Về “Rừng Nauy”, có thể khẳng định rằng, phim khiến tôi cảm thấy vừa đủ hài lòng.

Kenichi Matsuyama đã diễn tốt vai Watanabe, đã cho thấy được hình ảnh 1 cậu thiếu niên ở vào 1 thời đại đầy biến động của xã hội, của cuộc đời, với những hoang mang, ngây thơ và những nỗi đau mà cậu phải mang trong mình.

Kiko Mizuhara diễn Midori vừa đạt. Không quá xuất sắc.

Vai Naoko của Rinko là nổi bật nhất toàn bộ phim. Cô đã cho thấy được một nỗi đau rất lớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Và sự bất lực trong việc thể hiện tình yêu, trong việc sống với quá khứ và hiện tại của mình.

Bên cạnh đó, tuy chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh nhỏ, nhưng vai Hatsumi của Eriko là 1 điểm sáng đáng lưu ý. Eriko diễn tuyệt vời ngay ở đoạn đối thoại với Nagasawa và Watanabe khi cả 3 ngồi ăn tối với nhau. Nhìn vào ánh mắt của Eriko khi diễn, ta có thể cảm nhận thấy ngay nỗi đau đớn và có phần uất hận trước những gì Nagasawa đã làm với cô.

Về đạo diễn, 1 lần nữa Trần Anh Hùng cho thấy khả năng của anh trong việc lựa chọn những hình ảnh, khung hình để biểu đạt cảm xúc.

Những ngọn cỏ lay dữ dội trong gió ở cảnh quay Naoko và Watanabe đi bộ nói chuyện vào buổi sáng sớm, cho thấy cõi lòng của Naoko vừa mong manh và vô cùng xáo động.

Những ngọn sóng thét gào khi Watanabe biết tin Naoko mất.

Tuyết trắng lạnh giá như tâm hồn Naoko đã giá băng.

Những đêm mưa và những lần làm tình. Riêng những cảnh quay các nhân vật làm tình, đúng là Trần Anh Hùng đã xử lý khéo léo để vừa có cảm giác không gượng gạo, nhưng cũng không có cảm giác dung tục.

Trần Anh Hùng đã làm 1 bộ phim tử tế, tuy rằng có nhiều chỗ xử lý còn chưa thật sự hợp lý.

Chẳng hạn như đoạn đầu khi Watanabe và Naoko gặp lại, trong truyện đó là cả 1 khoảng thời gian khá dài để 2 người đi dạo, đi chơi, trò chuyện lại với nhau sau khi Kizuki mất, để Watanabe thật sự nảy sinh tình cảm với Naoko. Trong phim, phần diễn biến bị cắt ngắn đi khiến người xem không đủ cảm giác thuyết phục.

Tương tự với đoạn cuối khi Watanabe gọi điện cho Midori sau 1 thời gian dài. Lẽ ra đạo diễn nên để Watanabe tiễn Reiko đến nhà ga, rồi trở về 1 mình, và ngay lúc đó, anh mới nhận ra rằng, giờ đây anh là người phải tiếp tục sống, và ai là người anh thật sự cần cho cuộc sống của mình. Ngay cả câu thoại “Anh yêu em” mà Watanabe nói với Midori cũng không hợp lý. Vì ngay ở thời điểm Naoko mới mất, Watanabe mới trở về sau khi phiêu du để lãng quên nỗi đau, thì chưa thể nào ngay lập tức đã yêu Midori được. Và nếu cứ để Watanabe chạy đi tìm 1 trạm điện thoại giữa mưa rồi gọi cho Midori và nói “tớ muốn chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu” thì đó sẽ là 1 kết thúc đẹp hơn.

Một chi tiết theo tôi là đạo diễn đã bỏ sót hơi uổng phí, đó là chi tiết Naoko khỏa thân dưới ánh trăng. Chi tiết này nếu khai thác được thì sẽ là 1 điểm nhấn rất đẹp.

Kể cả chi tiết cô Reiko ngủ với Watanabe, do phim đã gần như cắt toàn bộ phần về cuộc đời của Reiko, cho nên việc Reiko ngủ với Watanabe ở gần cuối phim bị biến thành…vô duyên (nếu không muốn nói là…chẳng có ý nghĩa gì ngoài chuyện thể xác).

Về âm nhạc của bộ phim, tôi đồng tình với ý kiến cho rằng, nửa phần đầu Johnny Greenwood lồng ghép những bản nhạc Rock’n’Roll là hợp lý, tuy nhiên ở 1 vài chỗ cắt cảnh thì nhạc cũng bị ngắt đột ngột khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn. Và ở nửa sau của phim, có những đoạn nhạc lên cao trào có vẻ như hơi dồn ép cảm xúc của khán giả một chút.

Nhưng nếu bỏ qua những chi tiết đó, thì “Rừng Nauy” là 1 bộ phim đẹp. Trần Anh Hùng đã mạnh dạn cắt đi những đoạn hài hước, tiếu lâm và giảm đi những gam màu tươi sáng để làm đậm nét 1 bức tranh về nỗi đau, sự mất mát và hoang mang, lạc lõng của những con người trẻ. Đó là cái rõ nét nhất mà bộ phim để lại cho người xem.

Nhưng “Rừng Nauy” cũng không quá u ám để khiến ta phải day dứt, ám ảnh mà sẽ đủ để khiến ta muốn xem đi xem lại thêm vài lần nữa, và lần này sẽ là xem ở nhà, với người mình yêu dấu mà thôi.

Xem, hay đọc “Rừng Nauy”, tôi mong rằng, bạn hãy xem và đọc với một tâm thế thật trang nghiêm. Vì ở đó, nếu bạn đã trải qua 1 phần đời mình với những biến động và hoang mang, lạc lõng, bi quan hay mất mát, thì bạn sẽ nhận ra rằng, đã đến lúc để học cách yêu thương bằng tất cả chân thành.

P.S: Có 1 chi tiết tôi hơi thắc mắc, đó là việc Watanabe bị đứt tay trong cửa hàng bán đĩa, và việc anh ta cứ hay ngửi vết thương của mình, nó có ý nghĩa gì đặc biệt không nhỉ?