Up In The Air.

Tôi đã định để “Up In The Air” ở trong cùng 1 bài viết tổng kết tất cả các films mà tôi yêu thích của năm qua.

Nhưng sau khi xem đến cuối film, thì tôi biết rằng mình phải viết hẳn 1 bài về nó.

Về tất cả những cảm xúc mà mình đang có được ngay bây giờ.

– BÀI VIẾT TIẾT LỘ 100% NỘI DUNG FILM – SPOILER AHEAD ! –

Ngay từ khi đọc review của anh Phan Xi Nê viết trên Tuổi Trẻ lẫn trên blog về “Up In The Air”, tôi đã có cảm giác nhất định mình phải xem cái film này, vì có 1 đièu gì đó cứ nói với tôi rằng, tôi sẽ tìm thấy chính mình trong đó.

Và … kết quả còn hơn nhữnG gì mà tôi mong đợi nữa.

Cảm giác của tôi ngay bây giờ, là 100% “up in the air”.

Bạn có hiểu cụm từ “up in the air” có nghĩa là gì không ? Để truyền tải chính xác ý nghĩa trọn vẹn của cụm từ này sang tiếng Việt thì có lẽ không có cụm từ tương đương. Tuy nhiên anh Phan Xi Nê đã dịch nó bằng 1 cụm từ rất thoáng là “chơi vơi”. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn bạn phải xem xong bộ film này, mới có thể cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của cụm từ đó.

Trước hết, cứ tạm hiểu “up in the air” có nghĩa là “đâu đó trên không”. Tên film xuất phát từ chính bối cảnh và câu chuyện tạo  nên nó.

“Up In The Air” vốn là 1 cuốn tiểu thuyết, do nhà văn Walter Kirn viết năm 2001. Và năm 2009 vừa qua nó đã được chuyển thể thành film cùng tên do đạo diễn Jason Reitman (từng đạo diễn “Juno” & “Thank You For Smoking”) với nam diễn viên chính gạo cội George Clooney (1 trong những người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất thế giới).

Câu chuyện kể về 1 người đàn ông 35 tuổi tên là Ryan Bingham. Công việc của Ryan, suốt từ năm này qua năm khác, là bay đi bay lại khắp các tiểu bang của nước Mỹ, đến các văn phòng, công ty và … đuổi việc người khác.

Sao lại có loại công việc kỳ cục vậy nhỉ ? Lý do đơn giản là: có nhiều công ty muốn sa thải, cắt giảm nhân sự nhưng họ không có những lý do chính đáng để làm chuyện đó. Và họ cũng không muốn phải đối mặt với những nhân viên kỳ cựu đã có nhiều đóng góp cho công ty mình. Vì thế công ty của Ryan chuyên đảm nhiệm việc này.

Do tính chất đặc thù của công việc, nên hầu như cuộc sống của Ryan diễn ra trên … trời. Chính xác là trên các chuyến bay & đáp xuống là các khách sạn ở bất kỳ nơi nào trong nước Mỹ. Ryan không có 1 căn nhà. Không gia đình. Không vợ con. Nhưng may thay, anh ta còn có 1 vài người thân.

Ryan bay nhiều đến nỗi, anh ta đạt được con số 10 tr dặm bay thường xuyên và anh ta có 1 cái thẻ đặc biệt chứng nhận mình là người thứ 7 duy nhất và trẻ nhất trên thế giới làm được điều này khi bay cùng American Airlines. Một cái thẻ cho phép anh ta có thể bay bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào anh ta muốn mà không phải đặt vé hay đợi chờ gì cả. Đồng thời dĩ nhiên là được đối xử như khách V.I.P.

Công việc của Ryan luôn luôn bắt đầu với những gì quen thuộc mà anh ta đã soạn sẵn để nói với những người bị đuổi việc. Đại loại là 1 loại diễn văn nói về việc bạn sẽ được tự do ra đi, sẽ có những cơ hội mới blah blah… Không cảm xúc. Không tiếc thương. Không an ủi hay động viên gì cả. Đó là nguyên tắc.

Không chỉ chuyên nghiệp trong công việc của mình.Ryan còn được biết đến như 1 diễn giả khá nổi tiếng với lý thuyết của mình về cái … balo – “What’s in your backpack?”. Đại loại Ryan nói là:

‘Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của bạn là 1 cái balo. Hàng ngày bạn phải đeo nó. Bạn có cảm thấy sức nặng của cái dây quai không ?

Tôi muốn bạn hãy thử từ từ nhét hết những gì có trong cuộc sống của bạn vào đó. Từ những thứ nhỏ nhất như kem đánh răng, dao cạo râu… cho đến những thứ lớn hơn như bạn bè, gia đình, sự nghiệp, thậm chí là bố mẹ.

Bạn có cảm thấy nặng nề chưa?

Chắc chắn cái balo càng nặng, thì bạn sẽ càng không thể nào bước đi.

Chính vì thế lời khuyên của tôi là, hãy loại bỏ bớt những mối bận tâm của bạn về các mối quan hệ, đừng cố gánh vác và đeo chúng lên mình.

Bạn sẽ bước đi nhẹ nhàng và thoải mái.’

Đấy cái triết lý của Ryan là vậy.

Và đó là cái giữ cho anh ta sống được 1 cuộc sống luôn ở trên không trong suốt từng ấy thời gian.

Trong một lần giữa các chuyến bay và nghỉ tại khách sạn, Ryan gặp Alex. Một người phụ nữ cũng bay thường xuyên vì công việc như anh. Và chỉ để khỏa lấp sự trống vắng nhất thời, họ bắt đầu 1 mối quan hệ ‘không ràng buộc’. Vui vẻ với nhau. Sáng hôm sau ai đi đường nấy.

Ryan lại bất ngờ có 1 cô đồng nghiệp trẻ, Natalie Keener. Cô gái này có 1 kế hoạch thay đổi cách thức … đuổi việc người khác. Thay vì phải bay đi bay lại giữa các tiểu bang, đi đến văn phòng, tốn kém và mệt mỏi, thì nay chỉ cần ngồi trước 1 cái webcam, và … đuổi việc người bên kia qua màn hình.

Kế hoạch này của Natalie nhận được sự ủng hộ từ giám đốc công ty, nhưng Ryan thì không. Vì đơn giản, nếu làm cách này, Ryan sẽ không thể nào còn bay được nữa. Hàng năm nay Ryan đã thiết lập cuộc sống của mình như vậy. Bây giờ nó có nguy cơ phải thay đổi hoàn toàn.

Ryan dĩ nhiên không thể nào chấp nhận chuyện này. Và để chứng minh cho hiệu quả của cách mình vẫn làm, Ryan bị sếp buộc phải cho Natalie đi cùng mình trên những chuyến bay, đến các tiểu bang, thành phố để cùng đuổi việc người khác. Và cũng là để tạo cơ hội cho Natalie va chạm thực tế và học hỏi từ 1 người lão luyện như Ryan.

Natalie, một cô gái trẻ, tốt nghiệp ra trường loại giỏi, lại trái ngược với Ryan. Cô nhiều cảm xúc. Và cô chỉ trích cái lối sống của Ryan, chỉ trích cái mớ lý thuyết của ông ta về 1 cuộc sống không gánh nặng, không ràng buộc bởi những mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng chính Natalie ngay lúc đó, lại bị bạn trai mình bỏ rơi, chỉ bằng 1 tin nhắn, người mà cô nghĩ cô sẽ mong đợi được tạo dựng 1 cuộc sống ổn định.

Natalie lấy lại được cân bằng khi có Ryan và Alex ở bên cạnh. Đồng thời Ryan cũng dần trải nghiệm để nhận ra rằng, anh ta cần gì ở 1 ngừoi phụ nữ.

Ryan mời Alex về quê nhà mình để dự đám cưới của chị mình là Julie. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, Ryan và Alex đã có những phút giây hạnh phúc. Ngay trong lúc đó, 1 chuyện ngược đời xảy ra. Đó là Jim, chồng sắp cưới của Julie, đột nhiên mất tự tin ngay trước giờ làm lễ. Và Ryan, phải mang khả năng thuyết phục của mình, để thuyết phục Jim tiếp tục hôn lễ, và tin vào hôn nhân.

Thật là ngược đời. Vì chính Ryan trước nay luôn đi rao giảng với mọi người đừng để mình bị ràng buộc bởi những mối quan hệ nghiêm túc. Và luôn từ chối tất cả những mối quan hệ đó.

Sau lễ cưới, khi chia tay Alex ở phi trường để mỗi người lại bay về một nơi. Ryan nhận ra rằng, ngay lúc này đây anh ta cô đơn.

Trở về Omaha (nơi anh ta làm việc), Ryan tiếp tục đi đến những hội thảo để thuyết giảng về lý thuyết “balo” của mình. Nhưng ngay khi bắt đầu nói, Ryan cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Anh ta biết mình đang nói những điều bullshit, không còn đúng với chính mình.

Rời khỏi đó, Ryan lập tức bay thẳng đến nơi Alex ở. Có lẽ Ryan muốn nói với Alex rằng, anh muốn có 1 mối quan hệ thật sự và nghiêm túc với cô. Rằng anh nhớ cô và anh không muốn tiếp tục cô đơn nữa. Nhưng ngay khi gõ cửa, Alexa mở cửa, thì sau lưng cô là … những chú nhóc và có cả tiếng của 1 đức ông chồng.

Thất vọng.

Ngay khi nhận ra rằng mình muốn gì thì Ryan lại không thể nào làm được điều đó nữa.

Đau đớn!

Trở về với công việc, Ryan lại nhận được tin Natalie nghỉ. Cô gái không thể nào chịu được cái thực tế nghiệt ngã của công việc này. Đuổi việc người khác để rồi phải nghe tin 1 trong số đó nhảy cầu tự tử.

Và thế là kế hoạch đuổi việc qua Internet với webcam phải dừng. Ryan lại tiếp tục bước lên những chuyến bay.

Đó là toàn bộ câu chuyện.

Còn bây giờ là những cảm nhận của tôi.

1. Sự đồng cảm

Sự đồng cảm của tôi trong bộ film này, dành cho 2 tuyến nhân vật.

a. Những người bị đuổi việc:

Bạn hãy thử ngồi trước mặt họ. Nói với họ rằng từ ngày hôm nay công việc mà họ đang làm sẽ không còn cần đến nữa. Và họ hãy về thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho 1 ngày mai … vô định.

Bạn sẽ nghe họ nói, đa số đều là những người đã có nhiều thâm niên gắn bó và đóng góp với công ty. Dĩ nhiên họ có gia đình. Có vợ con cần được chu cấp. Họ còn là niềm tự hào của tụi nhỏ. Họ sẽ làm gì, vợ con họ sẽ sống ra sao, nếu ngày mai thức dậy họ chỉ quanh quẩn trong nhà và không có gì để làm?

Trong tình hình khủng hoảng kinh tế, hàng loạt công ty đều cắt giảm nhân sự, thì những người đa số là trung niên & lớn tuổi như họ, sẽ kiếm đâu ra 1 cơ hội khác ? Làm thế nào để có thể cạnh tranh được với lớp trẻ đầy sức sống, năng động, ko ngại cạnh tranh và học vấn tốt hơn ?

Đó chính là những bi kịch.

Tôi chưa có gia đình để phải lo. Nhưng là 1 người đi làm từ trước đến nay. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác thất vọng, thậm chí với 1 số người, là cùng đường, là tuyệt vọng đó.

b. Ryan Bingham:

Một người đàn ông trưởng thành. Sống 1 cuộc sống được xây dựng và bảo vệ bởi những lý thuyết và niềm tin của riêng mình. Do hoàn cảnh cuộc sống, dĩ nhiên. Và đó cũng là sự lựa chọn của anh ta.

Tuy nhiên sự lựa chọn đó bắt nguồn từ việc anh ta không có cơ hội để được trải nghiệm những gì khác với mớ lý thuyết của mình.

Cho đến khi anh ta vô tình trải nghiệm chúng. Và anh ta biết mình không muốn sống như trước nữa. Chỉ đơn giản là vì với cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán ấy, anh không thể nào có được hạnh phúc và những cảm nhận thật sự. Tất cả những gì anh ta có chỉ là 1 mớ thẻ, và những dặm đường bay đạt được như là 1 thứ cột mốc và thành tích mà … chả biết để làm gì.

Hạnh phúc, như 1 ai đó định nghĩa, nó chỉ thật sự là hạnh phúc khi được sẻ chia.

Nỗi buồn, bạn có thể giữ nó cho riêng bạn. Nhưng hạnh phúc thì cần phải được sẻ chia cùng ai đó.

Phải nhìn thấy khuôn mặt của Ryan khi anh ta hoàn toàn chủ động, tự tin đứng trước đám đông và diễn thuyết về cái lý thuyết của mình, với khuôn mặt thất vọng, đau xót không nói nên lời khi biết được mình hoàn toàn bất lực trước những gì mình đã tạo nên, bạn mới có thể cảm được nỗi thất vọng và đau đớn sâu bên trong 1 người đàn ông.

Ryan đã 35 tuổi. Và ở cái tuổi của anh ta, đã không còn nhiều thời gian để có thể bắt đầu lại hoặc đổi thay nữa.

Ryan đã từng rất tự tin, chắc chắn về cuộc sống của mình. Về nơi mà anh ta nghĩ anh ta thực sự thuộc về. Nhưng một khi Ryan nhận ra rằng mình thật sự muốn thuộc về 1 nơi khác, dưới mặt đất chứ không phải trên không trung, thì đã muộn rồi. Anh ta không còn cơ hội nữa. Và Ryan phải chấp nhận sống với những gì anh đã tạo nên.

Bi kịch chính là ở đó.

Bi kịch chính là khi trái tim mình, tâm hồn mình, nói với mình rằng: anh không muốn 1 cuộc sống thế này cho đến hết đời, phải không ? Anh cần có 1 người đồng hành trên con đường anh đi. Và nếu anh phải bay, thì anh cần 1 “co-pilot”. Anh cần hạnh phúc, cần đau khổ, cần 1 gia đình, cần được sẻ chia, chứ không phải là 1 mớ lý thuyết để tin vào và bảo vệ cho cuộc sống chán chường đó.

Tôi đồng cảm được với Ryan. Bởi vì tôi đang trải qua những gì tương tự.

Sống với sự ích kỷ để bảo vệ và tự thỏa mãn chính bản thân mình. Không quan tâm đến tình yêu thương và nỗi đau của người khác. Để rồi khi tôi nhận ra, tôi muốn yêu thương họ, muốn gắn bó với họ, muốn được thuộc về họ, thì đã muộn rồi.

2. Những điểm tôi thích:

Những điểm khiến tôi thích ở bộ film này:

a. Cách quay và dựng rất mộc mạc, giản dị, không màu mè, hoa lá. Ta có thể cảm nhận thấy rõ rệt cái cảm giác của khủng hoảng kinh tế, xã hội ảm đạm ngay trong việc làm film: tiết kiệm và tối giản. Ánh sáng, cảnh quay, bối cảnh, mọi thứ đều chân thật, focus và không lan man, rườm rà.

b. Việc chọn George Clooney vào vai chính cũng là 1 điều thú vị. Như tôi đã có nhắc đến ở trên, George trước nay luôn được mệnh danh là 1 trong những người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất hành tinh. Cho đến nay thì George đã có bạn gái. Nhưng 1 tgian dài ngta vẫn chỉ thấy anh ta 1 mình. Rất phù hợp với nhân vật Ryan trong film.

Đồng thời cách diễn của George trong film này là cái khiến tôi rất thích. Đa phần thời gian nhân vật của anh ta rất kool, rất chỉn chu, chững chạc, điềm tĩnh, làm chủ chính mình và tự tin. Nhưng những lúc cần bộc lộ nội tâm hay vui vẻ, tình cảm thì cũng rất khéo léo và chân thật.

c. 2 nhân vật Ryan & Alex đều sở hữu và sử dụng rất nhiều những cái thẻ. Ngay lần đầu tiên gặp nhau họ đã mang những cái thẻ của mình ra … khoe. Như 1 sự chứng minh và đẳng cấp và địa vị. Nào là thẻ bay thường xuyên, thẻ taxi vàng, thẻ khách sạn lưu trú dài hạn… Nhưng đồng thời qua đó chúng ta thấy phản ánh 1 chuyện. Đó là nền kinh tế nước Mỹ & kinh tế toàn cầu khủng hoảng là do hệ thống tín dụng sụp đổ. Mà cụ thể là những ngân hàng. Và đại diện cho những ngân hàng, chính là các cái thẻ nhựa này đấy.

d. Nhạc film. Đa số nhạc trong film là những bản acoustic nhẹ nhàng. Nhưng trong số đó, nếu bạn xem đến cuối film và đợi gần hết phần credits bạn sẽ thấy 1 điều thú vị:

Ngay trước bài hát gần cuối film ca khúc mang chính cái tên  “Up In The Air”, có 1 đoạn lời thoại chen vào “Chào Jason (đạo diễn), tên tôi là Kevin. Tôi mới mất việc gần đây. Và tôi viết bài hát này, trong tâm trạng chẳng có gì chắc chắn và lo lắng về tương lai ngày mai. Nhưng biết đâu nó có thể được sử dụng trong bộ film của cậu.”

Thật là thú vị (nhưng cũng hơi buồn) khi có 1 bài nhạc film như thế này, phải không?

d. Lời thoại:

Càng ngày về sau này tôi càng chú ý đến lời thoại trong film. Có thể nói lời thoại là cái tôi thích ấy ở film ảnh lẫn tiểu thuyết. Tôi thích những đoạn đối đáp & cả những phần dẫn truyện.

Lời thoại trong “Up In The Air” rất thực tế, chân thật.

Một số đoạn lời thoại mà tôi thích thú:

Natalie:

‘Don’t you think it’s worth giving her a change ?’

Ryan:

‘A chance to what?’

Natalie:

‘A change to something real?’

Ryan:

‘Natalie, your definition of “real” is going to involve as you get older…’

Natalie:

‘Would you stop condescending for one second? Or is that one of the principles of your bullshit philosophy ? ‘

Ryan:

‘Bullshit philosophy ?’

Natalie:

‘The isolation. The travelling. Is that charming ?’

Ryan:

‘No, it’s simply a life choice. ‘

Natalie:

‘It’s a cocoon of self-banishment.’

Ryan:

‘Wow. Big words.’

Natalie:

‘Screw you.’

Ryan:

‘Screw you, too.’

Natalie:

You’ve set up a way of life that basically makes it impossible for you to make any human connections. Now, somehow this woman runs the gauntlet of your ridiculous “life choice” and comes out the other hand with a smile – Just so you can call her “casual”. Jesus. I need to grow up? You’re a twelve year old.’

Ryan talks to Jim:

Ryan:

‘I’m not the guy you normally want to talk about all this stuff. But think about it – your favourite memories. The greatest moments of your life? Were you alone?’

Jim:

‘No… I guess not.’

Ryan:

‘I don’t want to sound like Hallmark cards but … Life? It’s better with company.’

‘Come to think of it. Last night, the night before your wedding, when all this shit was circling through your head… Weren’t you two sleeping in seperate rooms?’

Jim:

‘Yeah Julie went back to the apartment and I was at the Best Western all alone in that big honeymoon suite.’

Ryan:

‘Kind of lonely ?’

Jim:

‘Yeah’

Ryan:

‘Hey. Everybody needs a co-pilot.’

Alex and Ryan – Their last conversation:

Alex:

‘I thought our relationship was prefectly clear…It’s … an escape.’

Ryan:

‘I am an escape?’

Alex:

‘You know, a break from our normal lives… A parenthesis.’

Ryan:

‘I’m a parenthesis?’

Alex:

‘Seriously, Ryan, I can believe we are having this conversation. I mean what do you want?’

‘You don’t even know what you want. I’m sorry that I ruined your night. But you could have seriously screwed things up for me. That’s my family. That’s my real life.’

Ryan:

I thought I was a part of your real life.

Alex:

‘Look, Ryan. I’m a grown-up. I don’t hold a grudge.’

‘When you’re ready to be an adult and have fun again, just give me a call.’

Ryan, at the airport, in front of the big flights panel, about for another flight.

‘Tonight, most people will be welcomed home by jumping dogs and squealing kids. Their spouses will ask about their day and tonight they’ll sleep.

The stars will wheel forth from their daytime hiding places, crowning their neighborhood with lights.

And one of those lights, slightly brighter  than the rest, will be my wingtip, passing over, blessing them.’